Friday, September 30, 2011

CHỜ MAI KIA


chiều lên nhuộm nắng cuối trời
một bầy chim trắng cùng tôi chia buồn
gió bay ngược trở về nguồn
chạy dài theo bóng người thương xa vời

tựa tay , sỏi đá tìm lời
khuyên tôi đừng chọn cõi trời phố xưa
bởi vì tim đã ngẩn ngơ
ngỡ không còn nhịp giữa thờ ơ vây

quặn lòng đón hạt trong tay
tôi se chỉ mặn quắt quay niệm từ
như con thoi dệt riêng tư
đan thành tấm lụa bao giờ, hôm nay

xuống đêm , mắt chớm nhớ người
mới xa từ độ mây trời tiễn đưa
về thôi , những bước thừa dư
ngoan vành môi đắm đuối chờ Tình ơi !

đht

NHẬT KÝ


em muốn viết tên anh bằng nước mắt
sợ người cười nên quay quắt làm ngơ
em muốn mượn chim âu đôi cánh nhỏ
băng đại dương dưới dạng gió đưa thư

em muốn viết tên anh bằng sương khói
sợ trời khuya quên mất , đánh rơi rồi
em muốn đếm chân mây đùn tím lại
trên biển đêm vùi ngủ giữa mưa bay

em muốn viết tên anh bằng nắng trẻ
sợ qua trưa khô héo mất lời thơ
em muốn sãi gót mình chưa cằn cỗi
về lại rừng xưa ôm lá ngồi chờ

em muốn viết tên anh bằng hơi thở
sợ phập phồng không đủ nhịp cho mai
em muốn bắt bóng mình qua khói thuốc
trên vành môi lưu luyến hạt xuôi dài

em muốn viết tên anh bằng tâm cảm
sợ mến trìu thao thức mãi oằn tim
em muốn xa dốc đèo cay mắt cũ
tìm lại đường mang tên " em yêu thương "

đht


Thursday, September 29, 2011

NƯỚC MẮT ĐỂ QUÊN


đêm trôi , giấu mặt sợ mình
để quên nước mắt đang rình trên mi
bóng chân người đã xa đi
vừa hai ba bửa đã ghì tim tôi

bâng khuâng run rẩy vành môi
y như chuyến tiễn đưa người từ đêm
Tình ơi ! hạt lệ ngoan hiền
biết ai buồn, vẫn thản nhiên chào đời !

đht

TRĂNG THÁNG CHÍN


cố đô Huế, mối tình đầu mười sáu
đêm tròn trăng , mái tóc thấm hoa quỳnh
chiếc hôn phớt lên môi chưa dám nở
thơm dại khờ hương trổ đoá nguyên trinh

giãi nắng hồng quyện trên bông phượng đỏ
lá me bay , mưa nước mắt người thương
anh lượm vội , giấu mau trong tập vở
dán lên đầu trang sử một giòng sông

phía mô hỉ anh ? ngã về Đập Đá
dốc mơ mô thứ bảy tím sim chiều
chủ nhật mô chân anh chọn Bầu Vá
hoa muối hờn , rụng trắng tóc anh yêu

anh đánh rơi nụ cười trong tim Huế
len mắt o Tôn Nữ áo màu soan
đang khép vội đôi tà vương gió nhẹ
nép thẹn thùng sau chiếc nón khôn ngoan

tim đành tráo lời anh bằng thương nhớ
trời cuối hè , mưa tháng sáu vô ngôn
thời gian chảy theo giòng tình bờ lở
xa xôi rồi Huế đóng của thành tim

em ngỡ đến cuối đời không còn dịp
đêm thưa dần ngày tháng mảnh trăng xưa
em không dè thức thao vừa bắt kịp
mi bàng hoàng : trăng tháng chín đem mưa

Hương Huế chừ nương náu giữa thơ xa !

đht

gửi một người rất có duyên với Huế

Wednesday, September 28, 2011

CHIU CHẮT LỜI THƠ ANH


lỡ môi em thì thầm và tim anh bắt chợt
anh có muốn cầm treo lên giữa hồn không
lời mang nắng thương yêu rãi trên vùng mắt
vờ xoay chiều ru võng gió sớm thu sang

lỡ tiếng nói từ tâm hồn đang nửa giấc
tìm vòng tay người đối ẩm rượu hương nguyền
đậm men cay chút rất tình đầy mật ngọt
em chìa môi mong nhấp hết chén yêu nguyên

say ánh trăng đêm trời mưa đang đi vắng
say chung nồng hơi thở ấm phả vành môi
vừa độ chín hồng bầng quân như khói thoảng
môi em anh ngoan pha lẫn hạt yêu người

thơ anh gieo giọt lệ em trên vũng mặn
ngày em vươn đi tìm bóng ngủ hiền lành
lấy trăm chiều chiu chắt từng son sắc nắng
đan thành thơ nuôi khúc khích mãi cho anh

đht


Tuesday, September 27, 2011

ƠI HUẾ CỦA VỜI XA !


đã lâu lắm chưa về thăm lại Huế
sau vườn nhà cây sấu cũ còn không
và kỷ niệm tháng ngày chưa kịp kể
lưu vong theo cây súng nhỏ , thì thầm

lời người xưa vẫn chưa hề mai một
như thơ người - Em - Huế giữa hồng tâm
chiếc cầu dài và Hoàng Thành cổ kính
dưới poncho, mưa hạ phượng phai hồng

anh oằn vai , chiếc balo triũ nặng
ga chiều buồn theo sóng mắt anh thương
lá me bay hoảng hốt môi nhạt nắng
lòng Huyền Trân bụi đỏ khóc miên trường

không biết Huế còn giữ hồn chiếc bóng
em của anh khúc khích cợt giòng sông
anh hay noái :răng em đoài ... làm nũng
để anh chìu , em hư quá nghe Hương !

nhớ chi lạ hồn em trăng mười sáu
bàn tay anh hay vuốt tóc thơm trầm
hương chùm kết lẫn mùi hoa anh trảo
sẽ không tàn khi anh nghĩ về em

cho em mượn lời thơ anh làm của
chờ anh về trầu rượu chuyện trăm năm
hoặc cây súng , tim em , anh phải lựa
một trong hai... cho ai khỏi héo mòn

cổng trường mình y nguyên,không thay đổi
lớp em còn dấu phấn khắc tên anh
qua Thành Nội đi dưới hoa muối rụng
tiếng cười giòn vang động khẩu thần công ...

ba mươi năm gặp Huế , tuổi vẫn hồng !

đht
gửi một người rất có duyên với Huế







ĐƯA NGƯỜI XA PARIS


Hôm chiều qua là ngày cuối , buổi sáng mình dậy muộn , anh muốn nằm nướng thêm với em , anh nói mình còn trọn một ngày để đi chơi với nhau , anh không cho em dậy , bắt em nằm cạnh nghe anh nói chuyện về những ngày anh trở về bên ấy, thứ tư anh sẽ đi làm lại , công việc hảng sẽ bù đầu cho nên còn lại bao nhiêu giây phút thoải mái , hạnh phúc bên em , anh phải sống cho trọn , vừa cũng để em vui những phút cuối có anh trong mùa thu này . Em không dậy , nhưng em vẫn ngồi cạnh anh , em sắp xếp vali cho anh , toàn là những món quà em mua cho anh mỗi lần mình đi đến một thành phố lạ , và trên bàn , trong tủ quà anh mua cho em đem từ Mỹ cũng đầy . Ngày anh qua , va li trống rỗng , chỉ có vài chiếc sơ mi và mấy cái quần , nhưng anh không quên mang theo bộ đồ viá, nói để khi có dịp đi với em đến những chỗ sang trọng như nghe concert , nghe opéra .. Mỗi lần , anh mở tủ áo em , chọn áo anh thích cho em mặc vào những dịp này , đặc biệt là chiếc áo dạ hội màu tím có những hạt kim cương giả đính trên áo một cách sang trọng nhưng nhã nhặn ; em nhìn anh , em rất thích thấy anh mặc complet xanh sậm , bộ đồ anh vẫn cất kỹ, chỉ mặc khi đi với em ở đây hay những lần em qua với anh bên ấy .
Quyển sổ tay anh đang mở trên tủ đầu giường , em thấy anh ngoặc tròn chữ St Sylvestre , em hỏi anh hôm anh ngồi ở bàn anh mượn viết máy em , anh nói em không hiểu ra là anh đang nghĩ đến lần gặp em tới hay sao ? Anh hỏi em muốn qua với anh hay em muốn anh về Paris với em , anh để tuỳ em lựa ; nhưng chắc lần tới em sẽ bay qua với anh . Sáng nay máy bay anh sẽ cất cách 12 giờ trưa, nguyên đêm em thao thức mà không dám cựa quậy sợ anh tỉnh không ngủ lại được , mai anh sẽ mệt , em quay lại lén nhìn anh ngủ, không dè anh cũng đang thao thức như em và cũng không dám cử động sợ quấy rầy giấc ngủ em , vậy là hai đứa nằm trong bóng tối , đầu em ghế trên tay anh , không đứa nào muốn nói gì cả, vì đầu em ngay trên ngực anh , em nghe tiếng tim anh đập mạnh , em hiểu anh cũng đang buồn vì sắp xa em nhưng anh không muốn nói vì sợ nước mắt em lại vỡ ào anh không cách gì ngăn lại được .Bao nhiêu năm trời dài mất nhau , giờ với anh , em đã trưởng thành , em đã lớn khôn từ tâm hồn đến thể xác , em nghe được huyết mạch anh chảy trong tim em , và những khúc khích cả tháng trời dài , đêm nay được thay vào đó những tiếng thở dài !
Sáng nay em dậy sớm lo điểm tâm cho anh , em xuống đường mua croissants nóng cho anh , em gọt cam pha nước cho anh uống , pha café pháp cho anh , anh vẫn thích cái vị đắng này , từ ngày gặp lại em , anh đã quen tật em uống café không đường , lúc mới đầu anh chê em pha café quá đậm và đắng , nhưng với tình yêu và thói quen , chừ anh lại mê , mỗi khi đi ngang qua xóm học , anh vẫn đòi mình ngồi quán uống .Rồi mình xuống lấy métro và bus của hảng máy bay ra phi trường . Em không còn huyên thuyên như thường lệ, mọi khi anh vẫn nói :
Nhỏ ơi ! em là người anh thương hay em là con chim sáo , hót mãi không ngừng . Không ! Hôm nay cổ em nghẹn mất rồi , hình như có cái gì chận lại không ra lời , không lẽ anh muốn lời em là nước mắt ?
Phi trường buổi trưa máy bay đi , máy bay đến , thiên hạ người buồn vì tiển đưa , người vui vì rước đón . Em thuộc vào hạng người đầu , đưa tiển anh lên phi trường trong lòng em có chút gì đang giãy chết , tâm hồn em chăng hả anh, những giây cuối còn lại khi anh làm xong thủ tục và trước khi anh sẽ mất hút trong phòng đợi , anh ôm vai em , nhìn ra ngoài trời , có một đàn chim bay qua , em nghe anh nói nhỏ :
buồn quá Nhỏ ơi ! bao giờ em bay qua anh ?
Rồi thời gian đang trôi bỗng dừng lại , dừng lại đủ cho em nhận chiếc hôn cuối thật nồng ấm của anh , tay anh rời tay em , anh bước thật nhanh vào của phòng chờ máy bay , không dám quay mặt lại sợ nhìn thấy giòng nước mắt người anh thương yêu, em không còn thấy anh nữa, em đứng tần ngần nhìn hành lang như muốn tìm dấu chân anh còn sót lại , rồi em trở xuống lầu đứng đợi xe trở về . Dưới trời mưa Paris buồn chi lạ , em leo lên xe bus, chỉ có mỗi mình em trong chiếc bus dài , trời ngoài mưa nặng hạt và mây cũng buồn không trôi , buổi trưa mà ngỡ như chạng vạng , thêm gió lạnh , về đến Paris, em xuống xe, thay lấy métro, em không muốn về phòng liền , để làm chi khi căn phòng quá hiu quạnh , mùi hương áo anh còn quyện trong chăn , trên gối , lời anh còn văng vẳng trong không khí, giọng cười , lời âu yếm , những thời gian hai đứa ngồi bên nhau nhìn ra Paris chiều cũng như sáng , trong vòng tay thương yêu của anh ...những lần em nấu bếp và anh ngồi uống rượu ở salon , hay giúp em lặt salade , kể một chuyện vui ngắn anh mới viết hôm trước , bất chợt một vài hàng trêu em ...tất cả những thứ ấy còn nguyên trong gian phòng , làm răng em chịu nỗi khi về để thấy mình không anh ?
Rồi em vòng vào vườn Lục Xâm nhìn những chiếc lá run rẫy dưới mưa , mấy tượng đá đôi mắt không hồn và những con chim sẻ trú tạm dưới ghế đá ;chân cứ bước, miệng hát nho nhỏ bản thay vì " tiễn em " em hát " tiễn anh ", em đưa tay vuốt những hạt mưa rụng dài theo má xuống môi ,môi em chừ chỉ sót lại dư vị môi ấm của anh và vị mặn của những giòng nước mắt tiễn đưa lúc sáng. Em nhảy lên chiếc bus , lang thang hết con đường này đến con đường khác , vô định , em lại nhảy xuống lấy métro đi tiếp , em thẳng ra Tati đi loanh quanh hết sạp vải đến hàng lạc xon ,em lên Sacré Coeur vào một quán café , gọi một cốc café đắng , uống từng ngụm nhỏ và nhớ anh quay quắt , hôm nay em muốn mình cứ lang thang trên Paris rộng lớn này cho hết ngày , xong em lại chui xuống lấy métro ra Paris , vào Tour Monparnasse xem quần áo , chuyện mà ít khi em làm vì không thích và mất thì giờ , vậy mà hôm nay , thì giờ ? em phải giết nó .Em ra phố mua một ổ bánh mì thịt nguội , đi dọc theo sông Seine . Buổi chiều trời đã tạnh . Em ngồi lâu lắm , có lẽ sắp khuya , gió lạnh chi lạ, em ôm hai vai mình trong tay , và lấy hết can đảm đi về vì em là con gái , không thể ngồi nguyên đêm như những người không nhà , thôi thì dù la có hiu quạnh thì em vẫn còn tất cả những kỷ niệm của anh .
Em về đến phòng mở cửa , nghe vỡ oà tiếng khóc , em chạy vội vào phòng tắm , mở nước và thò đầu mình vào , nước chảy ướt tóc , ướt mặt , em nhìn gương , trời ơi ! mắt em giống như màu biển động , đục ngàu, hết trong veo như những ngày có anh bên cạnh . Em ra mở tủ lạnh , định tìm chút gì ăn vì trước khi anh ra máy bay , anh dặn dò em rất nhiều về chuyện giữ sức khoẻ và giữ mãi sự tươi mát của tâm hồn lẫn thể xác, những gì anh thích thấy trên em , nhất là con tim em , tủ lạnh trống trơn , chỉ còn lại chai rượu hồng anh và em uống chưa hết đêm qua , em đem rượu ra, rót vào cốc của anh và em vẫn uống chung chưa kịp rửa , em rót rượu vào , rượu hôm nay có mùi vị muối, mằn mặn , lơ lớ , đi lại của sổ nhìn ra bầu trời đen, lạ hè , răng tối ni Paris đèn không sáng ? hay tại mắt em ?
Em nhìn lên trời , hình như có chiếc máy bay vừa bay qua ngang của sổ , em nghĩ không biết có phải là chiếc máy bay hồi chiều không ? em nhắm mắt , để cho hồn em bay theo , biết đâu có thể là chiếc máy bay có anh trong đó, hồn em bay theo bắt kịp chuyến bay của anh , anh đang ngủ gà ngủ gật , đầu đặt trên thành của sổ hublot , có lẽ giờ đó anh nhắm mắt tìm em qua không gian trống này chăng ?em gõ nhẹ lên cửa sổ, không hiểu anh có thấy được em không , nhưng em thấy anh đang viết lên thành cửa sổ đọng đầy sương đêm hai chữ đầu tên của nhau lồng trong một trái tim .
Nhắm mắt ngủ cho khoẻ đi anh , em vẫn bên cạnh anh :
lên xe tiễn anh đi , chưa bao giờ buồn thế !
trời mùa" thu" Paris, suốt đời làm chia ly ...
Em giựt mình chồm dậy , cửa sổ vẫn mở, chắc là quá nửa khuya rồi , em đứng dậy đóng cửa vì gió đêm lạnh và mưa đã theo vào phòng , tạt ướt hết mắt em .
Em nhớ hai câu thơ:
- đưa người , ta không đưa qua sông
mà sao nghe sóng dậy trong lòng !
Em chui vào giường , chui xuống tấm chăn anh cho hôm sinh nhật , ôm chiếc gối còn đầy đủ hương vị anh hôm qua , nhắm mắt lại , mong mình chìm được vào khung trời sẽ có anh mãi mãi
- Vũ ơi !

đht

MỘT NỬA DÀNH ANH


nửa cháo nửa cơm, chẳng biết mình là ai
cứ theo đói rách vào giấc mơ huyển đời
tới , không tới , dù đường xa thiên lý
chỉ biết ngậm nghe lòng , xin có ngày mai

nửa tỉnh nửa điên , mặt còn thùy mị nét
tôi trốn vào thơ , hiểu tôi đã nhiều lần
tim ngỡ hao gầy từ đêm gầy dấu vết
đem vất trên bàn trong hộc chứa đầy khăn

nửa giữa chiêm bao , nửa canh hồn thao thức
không vòng tay người ! chỉ gió ôm tôi chăng ?
tôi nhìn đầu khuya thấy tay trăng bất chợt
nối hai cuộc đời hiện thực với thinh không

nửa tôi quên tôi , nửa cho người tất cả
tôi dành riêng anh , trái tim ấm si tình
tôi ngâm nó trong hương nồng chưa kịp phả
chờ ngày vui về chuyến xe chót se duyên

nửa hôm nay, nửa mai sau ngon giấc lạ
thơ của người tôi đối ẩm với ngàn sao
đêm đánh tráo mấy nỗi buồn đang vật vã
cho sớm huy hoàng những ánh mắt trao nhau

đht


Monday, September 26, 2011

CHIẾC LÁ VÀ TÔI


trời vào thu, buồn ẩn sau mặt nạ
sâu vào giòng nương sông giấu người xa
thu khắc khoải xiêm y mây đùm vá
thốc thếch cành , lá rách như tim ta

lá nhập bọn với đám sâu ngủ muộn
tươm đôi vai xụ mặt dỗi đàn sao
mới tuần lễ thu đã vàng ước muốn
nên cỗi cằn trên cột nhọn chiêm bao

đêm tay trắng , lá rơi chưa kịp đỏ
đã vội vàng rời tổ ấm bay hoang
gặp tôi say , ngồi nhìn khuya nguyên đổ
hai đứa mình lá - tôi cược mưa giăng

đám sâu gậm lá hình tim tôi vỡ
lời tôi trào lem như dấu đăng ten
tôi cố gút mấy vần tình dang dở
đêm tôi ngồi mượn lá khắc tên quen

thu chập chững vòng tay quanh cuối hạ
nắng xế rồi , chiều có dịp huênh hoang
tôi quên mất là tim mình dối trá
cười thật nhiều trong tiếng khóc lang thang

lá ơi lá ! bay giùm theo đi lá
xa thật xa với cánh ngập lời tình
nhớ nhìn phía có hồn tôi như đã
chùng thật chùng cho ẩn ngữ tồn sinh

đht



DƯỚI DẠNG LOÀI CHIM BIỂN


hôm nay dưới dạng loài chim biển
tôi sợ thuyện xa mút bến bờ
tôi nhớ cánh mình chưa bay nỗi
tôi dựa cột buồm, nhắm mắt làm thơ

đôi mắt buồn như màu biển động
cánh xoè, đo thử biển bề ngang
tôi đo luôn cả hồ tâm mặn
xem sầu chứa mấy hạt đang loang ?

chờ sáng, tôi nhìn hoàng hôn tím
ánh lẻ chìm mây khuất cuối trời
chồm mấy đỉnh triều rong gợi chuyện
có loài chim biển khóc đâu đây

tôi đợi chờ anh, nên nhớ biển
rồi lần về núi kiếm luôn xưa
núi của lối mòn tôi hay đếm
lá tình trên sóng mắt hay mưa

hôm nay dưới dạng hồn chim biển
tôi sợ thuyền hay , mắt đổ thừa
núi ở gần ? xa ? mà đổ cánh
tôi ngờ vực cả nhịp tim khua

đht




PARIS VỪA KHÔNG ANH



nay em về lại phố
gió cuối hạ mong mưa
chở về thu lá đỏ
rụng trên chân khật khờ

tháng trời đi bước nhẹ
níu kéo lời tình buồn
chắt chiu trong ánh lệ
ướt mi người xa xăm

em về khoe với tượng
ánh mắt muốn ra đi
theo lối thương chập chững
con đường không biệt ly

chiều nay ôm trống trải
lần theo phố xanh xao
em lạc trong một cõi
hằng hà sao vỡ ào

người đi - người ở lại
đường trước mặt chiêm bao
nhớ lời tim dặn với
trong chiếc hôn nghẹn ngào

em về, thành phố vắng
hỏi giòng nước sông Seine
sao thơ mình lạc vận
- Paris vừa không anh !

đht

Sunday, September 25, 2011

NHỮNG CON ĐƯỜNG PARIS


những con đường thất thểu và tôi
nhìn lá phong bay, mùa thu qua rồi
lại tiển đưa, lại về trong hiu quạnh
nỗi nhớ người mang mặt nạ trên môi

những con đường phố cũ chiều nay
trời Paris lá thương nhớ rụng đầy
trong khắc khoải công viên bất chợt
nghe ngực mình lỗi nhịp không hay

những con đường chưa phủ dấu anh
tôi tìm tôi thảng thốt bước mình
mai một dù thời gian thật mới
hôm qua còn khúc khích rất giòn

những con đường thành phố tình yêu
giòng sông Seine ròng bớt đi nhiều
vườn Lục Xâm tượng khờ mắt lệ
tôi không hồn tiển đưa lúc chiều

những con đường Paris đã xa anh
bắt đầu giăng sau mắt màn đêm!

đht

Friday, September 23, 2011

MAI NÀY TÔI SẼ THƯƠNG NHIỀU BIỂN


mai này có kẻ nhìn ra biển
nghe sóng buồn mang mấy gánh sầu
quang gióng hoàng hôn buôn đưa tiển
nhường đường cho trống vắng không nhau

đan tay mười ngón đau thờ thẩn
mười ngón nhìn nhau chỉ nín thinh
biết dỗ dành chi tim cũng vẫn
nghẹn ngào quệt nước mắt nguyên trinh

ta muốn thời gian ngừng cánh lại
cho gần mãi mãi cạnh tình xa
ta vắt hồn ta lên ngực trái
xin đừng nhịp trật tội tim ta !

ngày mai bên phía chưa gần lắm
bên phía người thương bóng chạy về
tiếng gót đang buồn đi thật chậm
khua từng bước ngắn nhớ bên tê !

người ờ Giang đầu , tôi Giang vĩ
hai bờ nhưng chỉ một giòng thương
chảy vòng qũy đạo không giờ nghỉ
nghiêng biển sầu chan môi sóng tương

mai này tôi sẽ thương nhiều biển
vì tình phía ấy vẫn đầy tôi !

đht

ĐÊM QUA RƯỢU THẤM ...


đêm qua rượu thấm trên chăn , gối
rượu nhấp từ môi thơm vị dâu
áo * hồng sang trọng men hương mới
say đã đời trong ánh mắt nhau

đêm qua em trộn tình trong rượu
giọt ngấm tầng tim dưới dạng em
anh gặt trăng quàng vai giòng tửu
cho tình thôi phải lạnh đêm đông

đêm qua anh đắm mình trong mộng
mơ thấy môi em ngọt rượu hồng
và bóng thơ em vờn ngọn sóng
lịm dài cùng nỗi nhớ mênh mông

đêm qua uống mãi , đêm quên sáng
giấc còn chưa kịp gót yêu thương
bên song trời ngã hồng theo nắng
mình vẫn chìm trong sóng nước Tương

đht
*áo : màu rượu


CHIẾC ÁO NGƯỜI THƯƠNG


chiếc áo người thương nằm trả giá
đêm này nước mắt mấy lần rơi
nói đi , ta đếm ... sao nhiều quá
lau mãi giùm em , mỏi cả tay

trăm thương nghìn nhớ trên lằn chỉ
cọng nỗi buồn khuya ướt hết vai
ta ướm môi xem hương vị lệ
mặn đến chừng nao lưỡi mới say

càng nhấp, càng thèm ly nước lạnh
uống đi ! ta quạt giấc em nồng
bắt chước giọng ru đêm hay cạnh
người thương bên ấy với thơ hồng

dang tay quấn nhẹ cho em ngủ
cho mắt đừng quen thức nửa chừng
môi mất bầng quân , tim bị dụ
bán mảnh tình xa cho mí vương

chiếc áo người thương đêm trả giá
chừng nào tuyến lệ mới ngừng trôi

đht

Thursday, September 22, 2011

NƯỚC MẮT THỦY TINH


nếm muối mặn , sao giống nước mắt
tối chập chờn trên giòng thơ anh
hay có khi mình mang tiếng khóc
ngồi gõ thơ môi mặn thủy tinh

mưa thì thào mượn tay của lá
trời đang khuya lay dưới gió cuồng
anh hỏi em nhìn chi cửa sổ
cho tim buồn mãi cứ vấn vương

thời gian nằm dài theo giòng suối
và không gian hứng chịu vô ngần
con số hạt đếm hơn cả triệu
vây trùng dương trong bóng mênh mông

lỗi hạt mặn ? lỗi em cứ nhớ
nay mai về nhìn dấu chân thương
em quét bụi cho nhìn được rõ
đặt dấu mình chồng lên dấu quen

lỡ hạt mặn có khi đánh vỡ
xoay thủy triều loanh quanh trên nhau
lại ngỡ mưa chưa buồn thay chỗ
mặn thật mà dù trong chiêm bao !

đht

LỜI TÌNH TRÊN PARIS


Còn đúng hai ngày nữa , anh sẽ trở về bên ấy , em sẽ ra sao đây ? vẫn biết mình chỉ xa nhau vì công việc, anh trở về đi làm việc, và em đi học lại như cũ . Cả tháng trời nay bỏ không đi cours để đi chơi với anh vui quá , nay mai em lại ngẩn ngơ khi nhìn căn phòng dù bé nhỏ mà lâu ni hình như rộng thật rộng với anh trên ghế sofa trước mặt khi em ngồi học bài trong những ngày mình chưa đi chơi , em nói em sẽ trở lại với căn phòng trống vắng , không còn tiếng cười mà em gọi là dê khi anh trêu em , không còn chai rượu vang trên bàn và chỉ một cái cốc một , vì anh muốn anh và em luôn uống chung một cốc . Anh có để ý là Nhỏ không hề dùng chữ ly không , vì ly có nghĩa là chia ly , không , em không dị đoan , nhưng em muốn tránh những chữ gì có thể cắt , có thể chia . Em ở xa anh nên em hay vẫn vơ như rứa . Mạ vẫn la em cái tật tránh chữ, mỗi lần Mạ gặp anh , Mạ nói : con làm răng dạy dỗ hắn giùm mạ , em mắc cười vì hồi em mới đưa anh về nhà gặp Ba Mạ , anh gọi liền là Mạ với Ba , em lén nghe mạ hay nói với ba :
- anh thấy bạn trai của cô gái rượu anh ra răng , ba nói :
- ai mà biết ! miễn con gái tui chịu thì tui cũng chịu
Mạ nói theo:
-tui thấy thằng nhỏ dễ thương chi lạ , mà hai đứa nó thương nhau quá chừng , tui chấm rồi đó ông !
Ngày tháng cũng qua , mấy năm dài rồi anh hỉ ! chuyện sống còn của chúng mình đã làm cho anh và em xa nhau , sở anh gửi anh qua Mỹ , còn em , em vẫn phải mài đủng quần trên ghế nhà trường bên ni , nhưng anh và em vẫn gặp nhau mỗi Noel , Tết tây , Tết Việt , hè ,.. thư mỗi ngày sáng chiều , thư tay .. nên mình vẫn gần nhau mà anh hỉ !
Năm ni anh ráng không lấy ngày nghỉ lăc nhắc để lấy luôn 5 tuần lễ qua với em , lâu ni em quen với mỗi lần anh qua vài ngày , một tuần .. lần ni em có anh đến 5 tuần dài , đi chơ với anh khắp Âu Châu ; nên lần ni anh trở về, em sẽ nhớ anh nhiều chi lạ .
Em biết anh cũng không còn muốn xa em lâu nữa nên anh cứ hối em về với anh , nhưng em có nói với anh cho em thêm vài tháng nữa là em ra trường , lúc nớ anh cột cổ em đem về nhà , Ba nay không còn nữa , và Mạ thì đã già hơn và yếu nên cũng muốn thấy anh và em hạnh phúc bên nhau trước khi bà mất. Anh còn nhớ ngày cuối của Ba, anh qua đúng kịp , Ba cầm tay anh dặn dò là mong anh sẽ thương yêu em đến cuối đời không ? Em thấy anh chảy nước mắt hứa với Ba như Ba muốn , xong anh nắm tay em , đặt tay anh , tay em trong tay Ba như muốn nói với Ba là anh và em sẽ luôn luôn cạnh nhau ; xong Ba nhắm mắt , và anh là người duy nhất vuốt mắt mà Ba nhắm , thì anh hiểu là Ba rất thương anh . Mạ cũng rứa , chừ mỗi lần em vô nhà già thăm Mạ, Mạ không hỏi chi đến em mà cứ nhắc anh :
- anh con mô rồi ? Anh con khi mô qua ? ...làm tim em cũng chùng theo lời hỏi của Mạ , vì em cũng rứa, ngày mô , lúc mô em cũng hỏi anh khi nào qua ??
Kỳ ni mình đã đi một vòng thật lớn : Bordeaux, Toulouse, Lourdes, Espagne , Portugal ; Monaco , Ý ; Áo , em xách anh đi lung tung làm mỗi tối khi về đến khách sạn , anh sãi tay trên giường , mệt "phờ râu " ( câu của anh hihihi), để trả thù em , anh bắt em vào pha nước tắm cho vừa độ ấm như anh thích , thêm chút hương dầu thơm tắm em vẫn dùng , nói là như rứa khi anh về bên nớ, anh đem vài chai về để mỗi lần pha nước tắm , anh nhớ em .
Hôm anh đến , em đưa anh vào thăm Mạ, em thấy Mạ vừa gặp anh , mắt bà sáng lên , mừng rỡ như gặp đứa con trai ruột lâu ngày chưa gặp , anh đem làm quà cho Mạ một tấm chăn len thật ấm , bà đắp lên chân liền , mặc dù lúc anh qua trời rất nóng chi lạ . Nhỏ nói rứa chứ anh cũng đem cho em tấm chăn len màu hồng tím cũng đẹp không thua chi chăn Mạ, và tối nớ em cũng đắp để ngủ , anh phải nằm dang ra vì nóng . Nhỏ nói Nhỏ muốn đắp cho quen để bửa mô anh về Mỹ, tấm chăn sẽ thế anh cho em khỏi lạnh .
Trưa ni , em để cho anh ngủ trưa, em ra ngồi bàn ôn lại bài , thứ hai có colle nên em phải học mà những tên cây tên lá , hoa latins khó nhớ chi lạ , lâu lâu em nhìn lại giường , thấy áo anh phập phồng theo tiếng thở, có một cái gì thật ấm cúng trong tim em mà em không tìm ra tên , bỗng dưng mắt em nhoà hẵn , em đứng dậy đi lại giường hôn lén anh , nước mắt em rớt xuống môi anh , anh vẫn ngủ nhưng nhấp môi , anh vừa nuốt mấy giọt nước mắt em !
Em đứng dậy định trở về bàn , anh mở hé mắt , níu tay em :
- Nhỏ đi mô đó , ngồi đây với anh , xong anh ôm lấy tay em không cho em đứng dậy , anh biều em ngồi cho anh đặt đầu lên chân em ; rồi anh nhắm mắt tiếp , hơi thở lại đều đều .
Em ngồi như vậy cũng gần tiếng đồng hồ , nghĩ lại những ngày bên anh , nhiều khi trời mưa , trời giông , nhiều khi gặp ngày gió , biển động nhưng có anh bên cạnh , với em ngoại cảnh không còn quan trọng nữa . Anh còn nhớ hôm mình đang ở Narbonne, em đi chân không xuống tắm , chân em đụng phải con cá vive , chân em nóng và người như sốt , anh phải đưa em đến trạm y tế trên bãi để họ lấy cái nọc độc ra không ? Đã một lần em bị cắn , em đau điếng nên em biết đau đến độ nào , nhưng kỳ ni với anh bên cạnh , em không còn thấy đau nữa, nhất là anh thấy em nhăn mặt , cắn răng , anh vội hôn em , bao nhiêu đau đớn như bay hết !
Mấy ngày cuối của anh ở Pháp , mình lại đi trở lại những con đường mình vẫn đi mọi lần , mình vẫn lên Khải Hoàn Môn , đi dọc theo con đường đẹp nhất của thành phố tình yêu , mà mỗi lần anh vẫn nói với em là hình như lần đầu tiên anh đi với em . Em đưa anh đi phố, mua cho anh vài món quà , anh cứ không chịu sợ em tốn tiền , nhưng em nói em với tiền em đi làm thêm vẫn có đủ để mua quà cho anh , em mua cho anh một chiếc sơ mi tuy không phải là hiệu sang trọng , nhưng anh rất thích vì vừa túi tiền em và vừa tự tay em chọn , về đến phòng , chiều hôm đó đi ăn , anh mặc liền .
Chiều ni em hỏi anh muốn đi ăn ở đâu , anh nói anh muốn em mua đồ về nhà, tự tay em nấu cho anh ăn , anh không muốn mất thì giờ ít ỏi còn lại cạnh em mà phải đi ăn ngoài thì uổng phí, thời gian còn lại anh chỉ muốn anh và em thủ thỉ với nhau . Nhỏ nói mỗi ngày em nghĩ đến anh không phải là trong 24 tiếng mà là 96 tiếng , anh cười :
- 96 tiếng một ngày cũng chưa đủ cho mình nhớ nhau đó Nhỏ ơi !
- Rứa thì giờ nào mà anh làm việc cho sở hỉ ? Anh cười , ôm vai em , không trả lời .
Chiều ni em sẽ làm magret vịt cho anh ăn với khoai tây en robe de chambre , salade với gésier confit và tarte aux citrons , sở trường của em , rồi em khui chai rượu đỏ Chateau Smith Haut Lafitte , Nhỏ không dám nói giá tiền sợ bị anh mắng , nhưng một lần anh qua, có nghĩa gì không ? mình có uống mỗi ngày đâu anh ! và chai champagne veuve cliquot champagne.
Đêm nay mình uống đến say nghe anh , em muốn say và ngủ một giấc dài để không còn nhớ ngày về của anh sắp đến nữa , lại có kẻ đứng một góc đâu đó ở Charles De Gaulle khóc như mưa !

đht

MAI ANH VÈ BÊN ẤY


mai anh về bên ấy
tháng ngày trở mênh mông
chỉ còn em ờ lại
với đêm giăng trĩu hồn

tim buồn tim khép kín
nỗi nhớ khỏi chồm lên
Paris mưa hạt mịn
chảy trên môi khuya dần

còn đây trời kỷ niệm
phút chốc sẽ chiêm bao
nhìn cánh chim băng biển
tâm tư em vỡ ào

mai anh về bên ấy
mang tim em đi theo
để mình em chìm nổi
với sông Seine sóng gào

mai anh ngồi bên ấy
có nhìn được phương em
cho chúng mình tìm lại
mưa Paris hằn đêm

mai anh về bên ấy
nỗi buồn không hẹn phai !

đht

MỘT MÌNH QUA PHỐ TÌM ANH


một mình ngắm phố mưa rơi
phố - em -hội ngộ giữa chơi vơi buồn
một mình nghe lá điên cuồng
chao đi chao lại trong hồn mưa đêm

một mình qua phố tìm anh
hạt mưa chạy giữa bước em thẩn thờ
vỡ từng bong bóng hồ như
khúc tình loãng dưới lời mưa trắng trời

một mình mây lạnh , dừng trôi
chờ lay võng gió nghe đời đang khuya
nhón chân, cúi lượm hạt mưa
đem về xâu chỉ chuỗi thơ bất ngờ

một mình ngõ phố đèn mờ
hạt em rơi gọn trên bờ mi côi
mời anh hạt ấm thôi nôi
uống cho đến cạn giọt người trời xa

một mình mưa - phố - và ta
bóng tuồng mảnh khảnh giữa xa xót muồi

đht

Wednesday, September 21, 2011

BÊN KIA SÔNG - BÊN NI SÔNG


bên kia sông có bóng em thuở ấy
soi trên giòng , gặp ánh mắt anh trao
hình ảnh nhớ có trăm chiểu góc cạnh
giữa một môi trường tròn trĩnh chiêm bao

nắm cỏ bờ đợi nước ròng, tán gẫu
chuyện hoang đường dấu bước ngõ liêu trai
hôm tóc nhuốm mùi hương hoa anh trảo
say sưa nằm nghiêng ngã quấn quanh vai

thoáng một thoáng đám chim ngàn sãi cánh
lượn trên đầu con sóng vỗ thành thơ
em nhận ra gót mình chuồi cát lạnh
theo thủy triều tiền kiếp sẵn trong mơ

em vớt bọt sóng dềnh dàng vô định
xin mưa về giòn sỏi đá dìu nhau
tìm đến hướng tiếng rong rêu ngọt lịm
khen mối tình thơm hương rượu thương yêu

bên ní sông chừ bóng anh còn đấy
ngắm cơn mưa đang dành dỗ nắng hồng
- trả lại nắng hạt tình rơi vương vãi
trong mắt người của em vẫn chờ mong

đht

KỶ NIỆM CÒN VƯƠNG


Gió hè xuyên áo em bay
Mới chừng mấy nhịp , cầu ray rứt buồn
Thiếu anh, biết phượng vỹ hờn
Bước chân ngày nhỏ chập chờn đường mưa
Lá hàng long não xin thưa :
Người về tìm lại dấu xưa thuở nào ?
" Đây nì , Đại Nội, Nam Giao
Đây nì , Vỹ Dạ ,trăng lao xao hồn
Đây nì , giòng sông tên em
Đây nì núi Ngự , hàng thông mơ màng
Chưa quên ngọn gió Thiên An
Hay trêu mấy sợi tóc nằm tay anh
Món quà sinh nhật mười lăm:
_Xin trao đôi mắt tình ngàn chiếc hôn ! "
...........
Chừ tuy răng khểnh vẫn còn
Nụ cười em đánh mất hôm tiển người
Chừ đây giọng Huế lạc loài
Những răng, ri , rứa biết ai nhớ tề ?
Hoa soan , hoa muối chọc quê :
"Ơ chi lạ !
Cái o mười sáu vẫn mê thơ tình "
Nhưng trời Quốc Học rỗng tênh
Ngày em trở lại , lớp thênh thang hồn
Tưởng về gặp lại tuổi xuân
Tuổi vừa chập chững thương anh mất rồi !
Nay tim xa xót nụ cười
Tình yêu cũ biệt xứ , người về đâu ??
đht

ĐÊM GIẬT MÌNH ...


giật mình đêm , gặp con buồn ngơ ngác
ngồi cạnh giường , ôm tay áo hôn em
-Mình có nhau thôi , Người xa biền biệt
nhớ vô cùng nên trống vắng vươn thêm

giòng mạch sống cứ ào tuôn thấm gối
hằn lòng tay , nghe nhức nhối oằn người
nửa dị mộng , nửa đồng sàn , mệt mỏi
chùm thời gian cúi mặt đợi đêm trôi

chiếc mơ cũ vắt người thay xiêm áo
khuya thay chăn vẫn thấy lạnh đêm trường
em đắp thêm một chút tình huyền ảo
mơ thấy mình mang cánh hạc trời thương

trong chiêm bao , em là hoa thu hát
vẫn rong chơi quanh mây gió vô thường
anh gieo em trên vồng vừa khai đất
chờ đến ngày thoang thoảng gió thơm hương

nhưng tất cả một nạm buồn chiêm mộng
giữa lòng tay chỉ mấy hạt ươm mùa
giọt huyền thoại có vị sầu biển mặn
suối trời cho ngày em mới quen Thơ

đêm giật mình .... nhìn con buồn ngồi khóc

đht


Tuesday, September 20, 2011

ĐÊM NAY EM NGỦ


một chút ân tình người cho ta
một trời âu yếm đâu là nhà
thôi về cõi rỗng đan chờ đợi
với nhớ thời gian cuộn chỉ pha

cho đêm không tối , mơ giữa ngày
cho đừng lỡ hẹn , mắt chan đây
chờ anh trên dốc đường muôn dặm
nếu về nhớ nhé một vòng tay

đêm nay em ngủ , mộng trong hồn
giọng ai quen thuộc giữa chờ mong
hình như người thuở em hằng đợi
thời đếm từng đêm bước lỡ rong

không biết hôn em tự khoảng nào
giang đầu hay cuối bóng trăng sao
bến xưa còn đó con đò nhỏ
nhắc nhở Hoàng Gia nhớ tựu trào

đht


GIÒNG MƯA MỖI CUỐI TUẦN


gió đổ bến, mưa lại đi xuống phố
làm cơn giông liều lĩnh khóc trên đường
trời hờ hững nhìn giòng em hoài nhỏ
giọt lang thang , giọt đẫm dấu mi vương

tim chở nặng nỗi nhớ người xa vắng
ngậm tình buồn chiều thứ sáu qua đêm
giọt vẫn biết trên vành môi chưa ấm
những nỗi niềm em gửi chỉ riêng anh

lời trôi nổi theo giòng xuôi biền biệt
cả ngập ngừng , thêm quay quắt trên tay
em vội mở vòng tay ôm mắt biếc
nhớ thương này qua đúng chỗ không đây ??

gió thút thít ngang hàng mi ươn ướt
tim em chùng , đêm thứ bảy còn xa
nhớ anh lắm và quãng đường thơ trước
chưa lần quên, kỷ niệm dẫu đã già !

đht

CHIẾC LÁ LÀM THƠ


lá buồn lá khẻ làm thơ
trên cao có ngọn trăng khờ ngâm theo
vần thơ lục bát gặp nhau
bóng thơ rão gót chiêm bao chạy về

bầy chim ngái ngủ, chưa mê
rủ nhau thức giấc im nghe thơ tình
lá ru anh ngủ tim em
cho nghiêng môi chảy giọt tình ngọt môi

vần đi theo trắc , bồi hồi
ngẫm bằng , lá chắc điệu lời ẩn ngôn
ngủ ngon nhé ! hỡi tình quân
mai này tỉnh dậy em còn cạnh bên

ân cần thức trắng nguyên đêm
ôm nhau thủ thỉ , lá quên chúng mình
mơ màng trăng lỡ chao nghiêng
đánh rơi trọn ánh vàng lên ảo huyền

ngữa tay, lá đếm ước nguyền
trao anh, giữ lấy duyên tiền kiếp xưa

đht

CHO EM HỎI


Cho em hỏi nếu tình anh giọt nắng
thế tình em anh sẽ gọi là gì?
hay chúng mình cùng đếm bước nhau đi
dưa tâm sự về bên kia quả đất

Cho em hỏi anh vẫn còn giữ cất
tình đầu tiên khi em tuổi tròn trăng
thư tím yêu nằm khóc giữa hộc bàn
anh thú thật anh chưa từng quên nhớ

Cho em gọi anh bằng tên viễn xứ
mai cho em một hạt lệ không cùng
cánh chim đơn em trể hẹn người thương
vưà từ giã vùng trời hương lưu luyến

Cho em níu câu thơ niềm ước nguyện
đợi muộn phiền qua nói tiếng chờ mong
em biên thơ , người nhận đã muôn trùng
thôi vĩnh biệt người ngàn phương xa cách

Cho em nói câu cuối rồi hãy trách
anh đem em xuôi ngược mãi con đường
từ phố xưa muà hạ trắng mênh mông
sau hơi thở phập phồng tim phai nhạt

đht

GIÒNG ƠI !


biết em tiểu sử giòng sông
mà anh thường ngủ trong giòng mắt em
thoạt nhìn phải mắt rưng rưng
anh vòng tay lại ôm đừng cho trôi
hình như vỡ lẽ thương rồi
vấn vương từ tuổi em ngồi ngắm thơ
Giòng ơi ! lục giữa bao giờ
tim anh chợt hiểu anh vừa yêu em
đht

Monday, September 19, 2011

TÔI NÓI : TRĂNG LÀ ANH


hôm trăng rọi trên giòng sông chờ đợi
tôi gặp tôi trong đồng tử mắt anh
tôi nhắm mắt nghe lời tim tôi nói
sóng thu nào nước mắt vỗ bờ đêm

anh gọi tôi là giòng sông chung thủy
nước ngàn đời quấn quýt náu quanh trăng
bên cạnh bến có con thuyền du tử
bắt tình chờ nên tim tôi y nguyên

bao trăng đến-trăng đi- bao hội ngộ
sông vẫn ròng - bạn chỉ có rêu rong
chờ trăng mới hiện lên trời tôi ngủ
vương miện vàng anh dát tóc thơm hương

từng bước mộng làm tim quay quắt nhớ
sợ trăng già quên - phải đợi lần sau
tôi nghe thấm những mỏi mòn hơi thở
nám hồn mình, xin ké với bầy sao

tôi nói : Trăng là Anh ! chứ ai nữa
và còn tôi - sóng nước của hẹn thề
hôm kiếp trước , ngày gặp tôi vàng võ
trên dốc đường mang tiếng khóc vào thơ

nên tôi chờ Trăng mùa thu lá đỏ
để thấy mình trong đồng tử mắt anh
anh ngữa tay hứng giọt tôi đang nhỏ
nhắp môi chừng , sợ tôi vỡ quá nhanh !

đht

Sunday, September 18, 2011

MỘNG


đêm nay nằm mộng cơn mưa cũ
từng hạt chiều nhau chảy xuống môi
tôi đếm đã hơn ngàn giọt nhỏ
đọng thành một vũng nước đơn côi

mặt trái tâm tư xa vời lạ
trong đêm trời khóc , mắt chan hoà
chợt thấy tim mình dường như đã
ngập ngừng hôn nhẹ tóc người xa

tôi ngồi bật dậy , đêm còn trẻ
vừa tuổi đầu tiên quen vắng khuya
nỗi nhớ lang thang theo tiếng lệ
thì thầm vai áo tặng năm xưa

nhập mấy lời tôi vừa nhặt nhạnh
ép vào giữa vỡ, sợ mau quên
chữ nằm nghiêng ngửa trang hiu quạnh
ngòi bút cuồng quay nguyên cả đêm

ờ há ! xin mai mưa mau tạnh
cho tôi gặp lại cõi ân tình
trong ấy Anh - Tôi - Thơ không lạnh
chỉ nắng hồng môi sữa nguyên trinh

đht




MẤY TRĂM TRĂNG


anh muốn biết khuya nay em ở đâu
hãy hỏi trăng bên anh dựa ngọn sầu
vì trăng nhớ và trăng tình rất thật
nghiêng chiều nào trăng cũng vẫn bên nhau

anh muốn biết em hôm nay hạ hồng
anh nhìn sông đang khóc với mưa giông
mấy ngọn sóng buổi trưa nằm ngái ngủ
xuôi chiều ngang hay dọc chỉ mười lăm

anh muốn nói về em và mùa thu
lời thơ anh giấc mộng khỏa trên thư
mùa vàng lá em về trên ấm gió
cánh tình bay vương vấn ngõ tương tư

anh muốn nắm tay em tặng chiếc hôn
túi tình anh sâu tận đáy tâm hồn
anh vẫn giữ tim em từ tuổi ngọc
đến bây giờ đếm đủ mấy trăm trăng

đht


Saturday, September 17, 2011

THỜi GIAN


thời gian chợt níu tay mình
hỏi thăm còn nhớ lời tình của nhau
gõ từng cuồi ngọn đêm sâu
rồi nhìn xem có gặp đâu giọng người

thời gian với những tình tôi
khắc cho thật khéo , mai rồi búc tranh
chào đông nắng mới hổng hanh
chỉ vì anh với tim em song hành

thời gian hai kẻ yêu thương
nhìn đi ! thiên hạ, con đường vào tim
hai bên bờ tiếng loài chim
hát cùng với lá thu nguyên giữa rằm

thời gian anh với em cầm
dìu nhau vào cõi tình trăm năm dài !

đht

Friday, September 16, 2011

NỔI LÊN NHỚ NGƯỜI


em giấu trong tay những gì anh không nhớ
hình như vùng trời hoảng hốt dấu chân xa
ngày mai lên, nắng gầy gò chưa muốn nở
môi tình hồng đành đánh thức những cơn mưa

hạt xa xôi , hạt cận kề bên cạnh vỡ
em ngững nhìn mây , chỉ thấy gió buồn buồn
trong tiếng động xạc xào lá về hoang dã
nỗi trống tay mình , em nhốt cũi mông lung

hay mặc kệ cho y nguyên từng dấu vết
của hương nguyền từ duyên kiếp thuở bên nhau
đem vất lên trên cành cây màn nước mắt
ép hình hài vào trong tận đáy hồn sâu

hôm anh gặp trái tim em ngồi tưởng nhớ
ngày hôm qua có bóng dáng những niệm từ
thật sắc sảo thả hồn thơ màu đê lở
cùng nỗi yêu người , em nhận cảm ưu tư

đht

TỪ LÂU LẮM


từ lâu lắm tôi chưa về gặp biển
biển nhớ tôi , biển khóc với trăng vơi
làm tiếng sóng thất tình nên câm miệng
chỉ ngọn triều lăn sỏi chạy ra khơi

từ lâu lắm tôi chưa tìm thăm núi
bầy chim ngàn rũ cánh , mắt xa xăm
hạt sương mỏng trên lá ôm tay ,tủi
nhớ tháng ngày chưa bụi đóng trăm năm

từ lâu lắm có giòng sông lạc lõng
rong rêu xưa trôi tận xứ hoài quên
mớ tuổi ngọc nổi chìm đang nghiêng mộng
giấc xuân thì ẩn giữa cuối hoàng hôn

từ lâu lắm bước tôi từ biệt phố
vì con đường cỏ mọc rậm công viên
cây gầy héo chùng lòng bầy di nhỏ
lối cũ mòn chỉ nhận bóng trời đêm

từ lâu lắm chắc không còn ai nhớ
mùa lá vàng mục rữa , cảnh vườn hoang
chiếc ghế trống anh với tình ngày đó
gỗ đã mòn chìa mấy chiếc đinh cong

đht
thân tặng tác giã khung tranh" ghế trống công viên " Sao Mai

Thursday, September 15, 2011

CHIỀU MỘT MÌNH


chiều một mình thương phố
trời lất phất mưa bay
tôi nhìn tôi bé nhỏ
trong ấn tượng theo ngày

chiều một mình thật lặng
tôi di mục chân chim
để rồi quên trọn nắng
xếp cánh ôm chân tình

chiều một mình mơ bóng
vời vợi những mong manh
mắt tựa hồ biển mặn
chan môi , môi chẵng giành

chiều một mình tay trắng
chợt thấy đêm như xiêu
trước mặt toàn xa vắng
đâu rồi trăng tình yêu

chiều một mình mưa vẫn
đi ngang qua đời mình

đht


CÁM ƠN ANH


từ xúc cảm anh tặng em mỗi sáng
em đánh rơi chuỗi hạt ngọc trời cho
từ cảm xúc , nổi mừng , mi rỡ rạng
nỗi buồn khuya trong mắt cũng đổi bờ

anh để lại cho em trong đồng tử
lời thư đêm , hớt hải dậy đi tìm
em nhấn phím , giữa thức thao định gõ
nói những gì ? ngôn ngữ của riêng tim

bốn rưỡi sáng , trời mơ chưa thức giấc
và đêm đi chầm chậm sợ em buồn
em không nói nguyên nhân sao em khóc
anh nếm ngầm: ơi là mặn ! môi ngoan

cảm xúc chưa một lần quên giữa tối
cạnh bên mình gối ướt vỡ thinh không
tóc ngái ngủ bắt tay nhau thăm hỏi
Thơ đã về hay chỉ bóng yêu thương

em cảm ơn Chân Tình mang hạnh phúc
vào đời em - quà dạm hỏi ngày sau
mai buổi sáng xe kéo bằng hoàng hạc
đón em về trong cõi hết xa nhau

đht

Wednesday, September 14, 2011

LỜI TÌNH ANH VIẾT


cẩn lá thư tình anh mới viết
khắc lời thương nhớ gửi bay đi
long lanh sóng lá màu sương biếc
dòng chảy nguồn thương quyện bóng mi

em bày thư án chờ tay mộng
chữ tím vần thơ trong mắt em
lẫn tóc thơm hương lung linh sóng
nguyên nắng chiều say ngọn bút anh

hâm hấp môi ngoan chùng hơi thở
mặc triều con nước chập chùng vươn
biển tự trong sâu hồn chớm nở
trào lên cuối mắt chuỗi hoa sương

đht

MẶT NGOÀI CÒN E !


hôm nay quảy gió qua cầu
hai con âu bé hai đầu gút nơ
tay cầu lóng ngóng làm thơ
đợi xem em bước, lỡ bờ rớt mương

hôm nay vài sợi tơ hường
bay theo mây núi cuối nguồn chờ anh
em gài nút áo lang thang
hương xuân vừa độ trăng rằm nụ chưa

hôm nay lạc gót vào mưa
áo xiêm trở chứng hạt ưa trêu người
dưới vành nón, điệu môi tươi
thẹn thùng, trước mặt em, người chiêm bao

liếc chi đuôi mắt sắc dao
biết em làm bộ chớ nào dã tâm
xôn xao mấy nhịp cầu ngầm
thương thì nói, sợ để rằm thoảng nhanh

đht


CỔ TÍCH MỘT CUỘC TÌNH


cõi thơ yên ngủ chân trời
ngữ tình đối ẩm rượu lời tri âm
tìm nhau đã mấy ngàn trăng
bốn mùa di niệm hồn giăng chập chùng

Xuân đi trên lá tuổi hồng
Hạ về gió núi mênh mông cánh ngàn
Thu qua lãng mạn lá vàng
Đông chưa kịp thở tuyết tràn tay mây

cõi mơ dáng dấp hương say
bóng thơ anh đổ dài vai kẻ chờ
gặp em đâu phải tình cờ
mối duyên tiền kiếp đã từ ngàn năm

sông đời nhận chiếc hôn trăng
sóng say giả chết , triều âm thầm thì
khắc tình bằng nét dao mi
trên hồng môi hạt em rì rào thương

đht

Tuesday, September 13, 2011

RU ANH NGỒI NHẶT TRĂNG VÀNG


mai về giữa những xa xôi
có người muốn hỏi sao tôi vẫn nhìn
lũ nguồn mốc thếch vành tim
bến thơ cỏ sạm nắng huyền hoặc rơi

cây tình chĩu nhánh giao bôi
hằn lên đám lá chọn trời phù vân
mùa thương mọng trái Anh - Em
trên môi hạnh phúc đánh vần chữ nhau

mây ào tan vỡ , mưa mau
đâu hay hương tóc từ lâu sà buồn
mênh mông lặn lội tâm hồn
qua hai ánh mắt một dòng đam mê

say đi - để gọi nhớ về
rượu hồng nghiêng rót chung thề tẩm anh
uống cho nỗi khát thôi hành
rượu thương vỗ cánh vươn mình thủy chung

mai xiềng xích lại yêu thương
những lần khắc khoải chỉ dường dư âm
dụ từng khúc khích qua sông
ru anh, ngồi nhặt trăng lồng phím đêm

đht

GÃY CÁNH


sao có lúc cuộc đời đi giữa chán
vài đôi khi muốn ngủ giấc thật dài
để chất sống không còn nông với cạn
tôi đổi mơ lấy nửa giọt di hài

tôi đổi lốt từ thiên thần cánh gãy
xuống làm người vì tội lỗi ngày xưa
thuở trời bảo tôi thành con diều giấy
tôi phong trần nên giấy nhũn ngày mưa

tôi đi kiếm khắp bốn phương làn gió
làm cơn phong trút giận xuống dương trần
nằm dựa mây, định bay về tuổi nhỏ
tìm nụ hôn lỡ đánh mất một lần

tôi của ai? Cuả trăng sao, sông nước
của đêm ngày, lạc hướng , bặt tin yêu
phập phồng phổi thở dài nghe não nuột
dạy cho tôi bài tình cảm cuối chiều

tôi thú thật với người, tình tri kỷ
trong niệm từ trống vắng chiếm môi hôn
tôi mở mắt nhìn đời ! ơ thi sĩ
hãy qua bờ hong lại lửa hoàng hôn

đht

CẢM XÚC VỀ NGUỒN


ai thả phố khi chiều đang ngã tím
ai lang thang vào kỷ niệm tháng ngày
giữa rong về ngõ buồn đêm giấc lịm
tìm sau thơ -ẩn giấu chút thương tôi

ai thả phố - mắt chan màu cuối nắng
đi song song với chuyễn bánh tàu thơ
gặp giây phút thời gian hôn tĩnh lặng
tối sắp về - nhặt nhanh nhé riêng tư

ai thả phố , đèn nhòa mờ trên áo
mà trời đêm ngỡ bóng nhạt sương chiều
nhìn sâu mắt ngậm cơn buồn thật - ảo
cúi dịu dàng , níu gió , sợ tim đau

ai thả phố - lề đường va chạm tối
lòng bàn tay mang dấu ấn xưa kia
con phố cũ của thời mong hiện tại
cho mắt mình thôi khỏi phải dầm mưa

ai thả phố, ngắm chập chờn của bóng
dáng thương yêu ngồi chọn phím thơ người
xin gặp tuổi ấm tình qua viễn vọng
đã nhiều lần cút bắt sóng tim tôi

đht


Monday, September 12, 2011

NẾU THƯƠNG EM


về đi anh , về nghe trăng kể chuyện
của dòng sông đang khắc khoải thì thầm
lời nước mắt trao tay đêm câm nín
võ vàng trời bên em với không anh

xa vẫn biết , nên gần thừa cơ hội
thu vào đời , xôn xao lá di cư
về một ngõ con đường quên tên tuổi
sững người nhìn , sao nắng vỡ trong mưa

em vắng anh , hồn thơ như đã chết
rạc rời người, tim nuốt những đầy vơi
lần chờ giấc mộng khuya còn biền biệt
lỡ mai này mắt ướt rớt tay ai

về anh nhé , xem trăng đêm luân vũ
với ngọn triều lưu niệm của mênh mông
con sóng vỗ theo nhịp tay em gõ
bài kinh buồn , cổ tích một giòng sông

về anh nhé , nếu thương em , về nhé !

đht

CHUYỆN VỚI GIÒNG NƯỚC MẮT ĐOÁ HỒNG


anh nghe chừng nắng gọi
trên con phố tình yêu
:Bóng ơi ! dừng bước lại
cho gọn ghẽ lòng chiều

đầu thu em có vẽ
bóng dáng đổi mùi hương
trên vành môi cuối hạ
cho mắt anh trở đường

nửa lòng anh đứng đấy
nhìn tim em thoáng qua
nửa còn bên ngực trái
nghe em buồn từ xa

thôi nhé Giòng Nước Mắt
dừng chảy mi người thương
ôm đêm ngồi thao thức
gọi tên tôi miên trường

nâng niu tình của Bóng
anh làm thơ tơ vương
rất tình cho ấm mộng
trong đồng tử đoá hồng

đht

Sunday, September 11, 2011

NÂNG NIU


anh gặp em giữa một chiều mưa bão
rơi bên đường nửa tỉnh nửa trong mơ
đôi cánh thơ hợm gãy , con chim nhỏ
chờ phút giờ chót gục chết trong mưa

mắt anh ướt vì mưa hay cảm xúc
ôm em trong đôi tay trọn nguyên thân
nghiêng cúi xuống hong môi em lạnh ngắt
một chút buồn nhen trong mắt lửa thương

gió bão qua , lông cánh chừ mà mượt
mưa lũ xưa cũng xa tít ngoài đời
tiếng hát em ngọt ngào màu khúc khích
điểm tô người nâng niu cánh đơn côi

đht

ĐÃ TỪNG THƯƠNG NHỚ


mỗi chiều buồn em đắm mình trong nhạc
lời quê hương quay quắt mái nhà xưa
tình gió núi sông thương pha màu mắt
gọi em về thăm lúa mạ nõn tơ

thuở chôm cá, theo anh đi lội ruộng
tuổi ngày thơ , em sáu , anh lên mười
mấy con rạch mùa phùn chưa đủ rộng
nước cạn khơi , em la đĩa, anh cười

bóng tàu cau, chuối lay như ma quái
em tốc mùng , run như lá thu rơi
tiếng tắc kè hay thằn lằn chậc lưỡi
giấc không ngoan , thiếu lời mẹ ru hời

rồi năm qua, rồi mấy năm qua nữa
anh trưởng thành , quay mặt , bỏ quên em
chào trống vắng , nước mắt rơi , tan vỡ
đêm thật dài ca khúc dế, ễnh ương

(mất gia đình - mất luôn anh , em ngỡ
sẽ trọn đời làm bạn với đơn côi)
thư trên tay , em ngẩn ngơ : nét chữ
bắt chợt buồn theo kỷ niệm chia tay !

đht

GIẤC ĐÊM


bất chợt em nhòa đêm của anh
môi ngoan in dấu ấn trên vành
thơ anh rồi lại dừng trên tóc
hương vị tình quen mãi tháng năm

bất chợt em buồn sau lưng người
lỗi vì nhìn ngược vẫn xa xôi
ngày anh - em tối - dù trăng sáng
để dối hồn, em rạng rỡ môi

bất chợt thơ người đưa võng nôi
ru em bằng nắng nhẹ nhàng trôi
bằng thu lá nhuộm vàng trên tóc
bằng cả nồng say rượu phấn mời

bất chợt lời tình qua lá thư
giữa đêm thao thức thật hay hư
em chìa môi ấm tìm nguyên vẹn
hương vị người thương để thấy như ...!

đht

Saturday, September 10, 2011

NIỀM RIÊNG TƯ


em để ngược giấc mơ lên nhành lá
mà mùa thu chưa rộ , chắc chi vào
bầy di nhỏ vẫn mừng, tương mùa hạ
lấy màu trời làm xiêm áo cho nhau

em với tay mượn nắng làm kỷ niệm
sợ quên anh khi thao thức vừa qua
tìm hơi nhớ vị aó xanh nước biển
lúc cuối chiều trên cát chiếu kim sa

em mời bóng thuở ban đầu nguyên vẹn
chưa một lần nghe cổ tích thương yêu
từng có lúc khi trăng đêm vừa hiện
giấu mảnh hồn lưu luyến tận trong sâu

mười ngón nhỏ cầm riêng tư điêu khắc
vẽ chân tình lên khung trắng bằng mơ
ngòi rong chạy theo hồng tâm tiếng khóc
nâng niu buồn đến tím cả môi thơ

em vất em vào nỗi niềm lá rụng
và mùa thu đi đám cưới chim trời
uống ngây rượu , cạn nguyên bình hương mộng
ngồi ù lì như một kẻ quen say

em bắt chước đàn chim câu ngái ngủ
hay nhớ người nên thầm giả vờ thinh
chắc em nhớ nên nhiều khi đê vỡ
hạt trong hồn , hạt ngoài thấm qua tim

đht


LỜI TÌNH BUỒN


băm mấy năm chầy tóc phả hương
người đi bỏ lại tội ai vương
bao chiều gió thoảng qua nhành trúc
mớ tuổi thời gian vướng bụi đường
tay gạt tàn tro buồn xứ sở

hồn ghì tâm sự nhớ ngàn phương
môi thu bất chợt không kỳ hạn
lệ giữa lời thơ cả khốc trường

đht

TRĂNG TÌNH TRÊN THÀNH PHỐ MONACO


hôm nay là thứ bảy , từ chiều qua , anh và em đã đến Monaco , dạo thành phố , lâu đài, rồi về khách sạn , tắm rửa và đi ăn.
Anh có vẻ thích thú khi rong chơi với em trên những thành phố Âu Phương , đúng chi lạ, vì với tính anh , với những tình cảm tha thiết của con người anh , nên anh thấy tất cả bên ni đều trở thành thơ mộng , nhất là khi anh quàng vai em , đi với em lang thang đủ phố , đủ ngõ đường , cái gì cũng làm lòng anh rười rượi, còn em ? em thì mắt luôn rười rượi vì đây là lần đầu tiên anh qua với em lâu chi lạ , những hơn một tháng trời dài . Gần 5 tuần lễ , anh đã để dành thời gian anh được nghỉ phép sở để qua chơi với em , mình sẽ fêter sinh nhật ngày mình vào đời nhau anh hỉ !
Trưa ni trời nóng quá , hai đứa dắt nhau dung dăng dung dẻ xuống phố mua bánh mì "pan Bagnat " ra ngoài biển ngồi . Lúc này mọi người đã hết nghỉ hè, học trò cũng tựu trường rồi nên biển vắng bớt , chỉ còn những người thương yêu nhau mới ra đây nhìn trời nước . Bãi biển đây em không thích lắm vì toàn sỏi đau chân và đau lưng , riêng anh anh nói anh không thấy đau ở đâu cả vì anh có em bên cạnh , anh nằm thì dài người trên ngực em , anh ăn gian chi lạ , và biết nịnh nữa , nhưng dù anh gian hay nịnh , em vẫn thương anh nhiều .
Tối ni trăng sắp tròn , còn vài bửa sẽ trung thu . À anh đòi mua bánh trung thu ăn với em , nhưng ở Monaco em đào đâu ra bánh trung thu hỉ , anh nói nếu em không tìm ra bánh trung thu thì anh ăn đôi má em và môi em trừ vì thơm hương em . Anh xạo chi lạ, làm em cũng thèm , nhưng lúc đó em sẽ cắn tay anh , bàn tay ni đã viết những lời thơ dỗ ngọt như mía lùi mà mỗi ngày em vẫn thích đọc, không có thì em lại buồn và trở thành múi mít ướt ( lời anh trêu em trong thư ! )
Tối ni anh lại đòi ra biển ngắm trăng để xem khi anh về lại bên ấy , anh nhìn xem trăng bên anh và trăng bên em có giống nhau không khi hai đứa cùng nhìn một lúc với nhau , nhưng anh quên là khi em nhìn trăng thì bên anh đang vào trưa , cho nên em phải canh giờ để có thể nhìn trăng với anh , nghĩa là em sẽ đi ngủ sớm để dậy vào khoảng gần sáng thì mới đúng vào đêm của anh .
Gió biển thổi mát mát , anh nằm dài đặt đầu trên ngực em , mắt lim dim, em khẻ vuốt tóc anh , ui chao tóc anh đã có vài sợi bạc rồi đó , mà cũng không sao , vì tóc anh bắt đầu bạc , em sẽ không sợ cô nào bắt cóc anh của em , họ sẽ chê anh già ! hahaha.
Mai em đưa anh qua Ý chơi , sát ngay biên giới , qua bên nớ ăn đồ ăn Ý cũng ngon chi lạ . Rồi ! nghe em vừa nói , anh lại nịnh nữa rồi:
- có em bên cạnh , anh ăn chi cũng thấy ngon !
Nhỏ ơi ! khi nào em về ở luôn với anh hả Nhỏ ? Anh một nơi em một ngã không vui chi cả , mỗi lần anh hỏi em câu này , em cứ xin khất anh cho em học xong , em cứ nói là đời còn dài ; lỡ khi anh về bên ấy và bên ni Nhỏ gặp ai , anh mất Nhỏ sao ?
Mỗi lần em nghe anh hỏi , lòng em chùng xuống , em biết anh đợi em đã lâu rồi , bao nhiêu năm trời mình gặp lại nhau , mà chừ em vẫn cứ xa anh ! Thì vì hai chuyện , chuyện học của em , còn có một năm nữa em ra trường , chỉ còn có gần 300 này chứ bao nhiêu , chứ ngày xưa anh bỏ em anh đi lấy vợ và rồi nhập lính , anh không thấy cái mất mát cô đơn của em Thuở Ấy sao ? Chừ có dịp em trả thù anh lại , nhưng anh cũng luôn là người thắng cuộc vì em quá thủy chung nên anh không hề mất em . Còn nói đến chuyện anh sợ anh về bên nớ anh sẽ mất em ? Nếu em không thương anh thì anh cũng đã mất em lâu rồi , bao nhiêu người theo , bao nhiêu người đòi cưới em vẫn không chịu đến nỗi Mạ cứ giận em vì em khăng khăng không chịu lấy chồng . Mạ vẫn nói là em đã không còn anh nữa mà chờ đợi làm chi cho uổng tuổi xuân xanh , nhưng anh quên là ngày anh bỏ em theo người khác , tim em đã chết rồi , người con trai nào lại đòi xin cưới một kẻ mà không còn tim nữa phải không anh ?
Vậy mà có người thầy thuốc giỏi đã cứu sống lại cho nó đập nhịp yên bình , thì cũng là người mà ngày xưa đã quên em một thời , thôi thì em cũng cám ơn , hay nói đúng hơn là tim em cám ơn anh .
Bây chừ, không những anh đã cứu sống nó , mà anh còn bắt nó nuôi trong chiếc lồng tình yêu mà chỉ có anh mới có chìa khoá thì làm răng ai có thể bắt em được mà anh sợ mất em !Giờ đây anh vẫn lim dim mắt , tay anh ôm chặc người em làm răng em biến đi mô nữa .
Biển đêm trăng chưa tròn nhưng vẫn rỡ sáng , tiếng sóng dội vào bờ lao xao nhưng lời em vẫn ru anh ngủ . Ngủ đi anh , em sẽ ngồi suốt đêm nếu anh muốn để hát ru cho anh quên những muộn phiền của công việc hảng , những thương nhớ nhau khi mình xa nhau . Em hứa lần ni học xong là em sẽ bay về sống với anh trọn đời , và em cũng sẽ trói anh lại để khỏi mất anh một lần thứ nhì nữa . Lần ni anh xa em nữa thì đừng trở lại cứu tim nữa, cứ để cho nó chết luôn !
Em lầm bầm trong miệng , anh cũng vừa hé mắt nhìn hỏi dò:
- Nhỏ nói gì mà chết đó
Em cúi xuống hôn lên tóc anh, trả lời :
-Anh mà xa em một lần nữa thì em chết luôn cho anh vừa lòng !
Anh nhổm dậy , ôm em vào lòng :
- Em mà chết thì anh cũng chết theo , nhớ chưa Nhỏ thương !
Em kéo anh đứng dậy:
-Thôi em đói bụng rồi , dậy đi ăn với em đi ông tướng ! ý ! có chiếc hôn nồng cháy và hai cánh tay khắn khít nhau không rời nữa ....

đht

KHẮC KHOẢI


thơ chảy dài như những hàng nước mắt
và trong em có mấy nỗi buồn tênh
em hay sợ lỡ có khi đánh mất
lời tình buồn trong dãy những không quên

nhìn hữu hiện niềm thương xa thăm thẳm
tóc rủ em băng đường nhớ miên trường
qua cánh đồng có cỏ hồng say đắm
ngủ trên bờ giữa sáng tối mênh mông

em nâng nhẹ chéo tình qua một phía
chiếc xiêm yêu lay khẻ phất hồn trăng
lạc trong tiếng thở nâng niu hôn nhẹ
một giây đời trong giấc ngủ không ngoan

một đôi lần em tìm anh trong mắt
thấy mong manh qua một ánh thư tình
em tựa tay vào cửa tim anh mở
bỗng dưng người như chạm điện nguyên thân

lối ngực trái nằm trên tầng rung cảm
và con đường về ngang ngõ môi em
bụi loã thể như phấn hương già dặn
phủ tâm hồn trong khoảnh khắc xuyên đêm

đht