Sunday, April 30, 2017

LOÀI CHIM LẠ MỘT CHIỀU NÀO



Mai này chợt có loài chim lạ
hạ cánh trần gian_mắt ướt chiều
thấy ở chân trời hồn biển cả
đứng chờ_ chờ mãi giữa hoang liêu
*
Mỗi độ đường xa dường cánh mỏi
dừng chân trên nhánh lá hôn nồng
tìm một bàn tay trầm tư _dỏi
nhớ lại ngày tim bỗng xốn xang
*
Người có còn yêu loài chim ấy
có vọng biển chiều cát khát khao
một nụ hôn ngây thơm hương ái
níu bóng môi _ chờ đêm có nhau
*
Thời gian là kẻ thù quên _ nhớ
nhưng cánh chim này không biết quên
chỉ sợ trái buồn rơi_tan vỡ
cả lời tình tự, giọng thân quen...

đông hương


Friday, April 28, 2017

TIẾNG BƯỚC THỞ DÀI



Chỉ cần một bóng trăng tan
là ta đã thấy điêu tàn dấu yêu
đời cho hạnh phúc được nhiêu
đem đổi chác mai sau_ bây giờ
*
Chỉ cần một thoáng ảo mơ 
đi vào cổ tích tình thơ với người
cầm bằng như gió qua trời
bồng phiêu quanh mị_ rối bời riêng tư
*
Chỉ cần vài sợi tóc mưa
là vui nhũn ướt những mùa không anh
long đong những bước độc hành
buồn lên_ buồn xuống tị ganh cuộc chờ
*
Chỉ cần trang điểm hồn thơ
cho thêm âm sắc hai bờ từ chưong
thơ anh biển ấm ngoại trần
em là hồ điệp _lan rừng liêu trai
*
Chỉ cần rung cảm mãn khai
khỏi nghe tiếng bước thở dài khuya khuya

đông hương
 



SỢ MỘT NGÀY NÀO

 
 
Ngẫm thật kỹ, thấy cuộc đời như thiếu phụ
và thời gian, người tình không thủy chung
nói với mình_tuyệt đến đâu rồi cũng cũ
trói chặt tim đi_ đừng để nó khật khùng
*
Tôi chịu tội, lỡ nếu ngày nào đánh mất
những ngày êm vui _ trở lại tuổi dại khờ
cười trong trẻo_không nỗi niềm_không thao thứcvì
mắt rỡ ngời trăng_nụ hôn chưa nở hoa
*
Trái cấm còn xanh, chưa đủ ngày lịm chín
loài ong tình chưa khao khát đến làm quen
môi hồng_ mọng bầng quân_ thơm hương mật
chưa nhấm thử lời tình _tim nhịp còn ngoan
*
Vậy mà nay tôi đã là người thiếu phụ
cảm một lần để quay quắt với yêu thương
anh đã đến_ đã sâu vào tim nằm ngủ
mặc ngoài trời triều cảm xúc ngày càng dâng
*
Anh đã đến_ anh rồi đi_ tim tôi hiểu
những trận buồn như trái phá nổ về đêm
tình anh chừ như trái mìn tim chạm phải
thật mong manh nụ hôn giữ chặt_ còn nguyên
 
đông hương


Thursday, April 27, 2017

BỨC TRANH

 

Để cảm tạ người tặng em tấm áo
 chiều trời mưa nặng hạt, lạnh thấm lòng
 hai  chiều nhìn về cùng phương ...không dám
chỉ nhìn nhau...chia sẻ mắt bâng khuâng
*
 Em sẽ họa hình áo người lên giá 
phết tô màu nắng tím cuối hoàng hôn 
em chấm phá lại chân dung thương nhớ 
ẫn trong hồn_cảm xúc mạnh... sao quên
*
 Em máng áo người lên khung trinh trắng
À ! em quên, em vẽ thẳng lên hồn
vì như thế, màu không bao giờ phản
bức tranh hòa rung động... mãi trăm năm
*
Em vẽ NHỚ một ngày trong kỷ niệm 
những con đường trên một chuyến đi xa
nếu bức họa dù vô hình vô sắc
vẫn trở thành cổ tích chuyện tình ta !

đônghương 

NỤ HÔN



Em ghé về nhà thăm anh một lát
  rồi mang thơ đi vải chữ xuống đời
giòng thơ lạ chỉ yêu anh trong nỗi
những giao mùa hạt thương nhớ mà thôi...
*
Hôn thật nhẹ trên môi thơm tri kỷ
mộng ân tình đêm trăng cõi thiên nhai
chút gió khẽ xoa ngực trần _ ganh tị
em là ai mà hương sắc liêu trai...
*
Chỉ nỗi buồn hay làm nư ở lại
thúc thôi em _một chút vậy đủ rồi
nụ hôn em biết người đang trong mộng
cảm nhận không_ hay môi vẫn đơn côi


đông hương

Wednesday, April 26, 2017

NƯỚC MẮT KHẮC BIA



Đêm mỗi về lòng nghe như thác đổ
những tháng Tư, buồn hằn trên tim mình
nhớ chiều nào lang thang giữa nghĩa trang
chân xào xạc trên lá vàng nhắm mắt
*
Nghĩ chưa ra là mình mơ hay hay thức
mà giữa mơ được che chở bởi hồn thiêng
dưới nấm mộ hoang bia chưa khắc tên
hay mưa nắng đã rong rêu tên tuổi
*
Tôi thơ thẩn một mình_ hồn rong ruỗi
chung quanh tôi thì thấm tiếng cỏ cây
gọi tôi về dang rộng hai bàn tay
thắp một nén hương thơm mùi cảm xúc
*
Chưa lần ngộ giao _ sao tim bức xúc
ấm nồng đây và thương tiếc vô vàn
những anh hùng_sống mãi với núi sông
 qùi xuống _một lạy cho người dưói mộ
*
Tôi sẽ xa _ trái tim tôi gửi đó
tìm tên người_lấy nước mắt khắc bia...

đông hương

CHÀO ANH _ NGƯỜI CŨ



Chào anh_ người cũ ngày xưa
thuở trăng thơ ấu, em vừa nắng mai
năm kia rong nhẹ gót hài
vào cung giã biệt, ngỏ lời chia phôi
*
Chào anh _ người cũ xa vời
sợi dây tình sử rối bời phím thơ
em về tịnh thất hư vô
lựa buồn không thích vập vồ ngày đêm
*
Chào anh_người cũ _nỗi niềm
em đem về rải trên miền mất nhau
nhìn quanh nhớ _ vẫn yêu đầu
chỉ trong giây lát nhạt màu tình nhân
*
Chào anh_ người cũ tâm đồng
em chừ hoài niệm gói từng riêng mang
cõi mình còn rũ ánh trăng
sao nghe suối mắt vẫn tràn thiết tha
*
Chào anh_ người cũ đã xa
lỗi em lỡ để phù sa cuộc tình
nên trong sâu lặng miên trường
tình cờ cảm nhận vô lường...nhớ ...quên

đông hương

Tuesday, April 25, 2017

GIỮA NGÀN BÀI THƠ_ MỘT LỜI MUỐN NÓI



Giữa  ngàn bài thơ,  một lời muốn nói
trầm tư tôi hay lỗi nhớ thương người
quanh vết thương chưa lành, tôi thú tội
trong giấc ngủ buồn, cửa khóa tim tôi
*
Ngồi nhớ lại kiếp nào mình thoáng gió
mãi phiêu bồng loanh quanh xứ thiên nhai
chỉ có lối mòn đưa về quán trọ
uống một chung sầu_ môi điếng nồng cay
*
Túi tôi rách_ không tiền không sao trả
tôi phải ngồi nắn nót mấy vần thơ
mượn chữ anh_ ngoáy nhanh trên giấy bổi
vài thương yêu ẫn ngữ rớt tình cờ
*
Ngón cảm xúc_ chấm mực pha nước mắt
nhạy cảm về trên tốc độ thời gian
của phong vũ_ triều thần ngày biển động
cuốn hồn tôi nằm cạnh sỏi đá mòn
*
Lời muốn gửi  riêng anh là vậy đó
tất cả gì gói ghém tự ngàn năm
 tình thư trong phong bì màu huyết dụ
 triệu hôn ngây màu hồng nắng ấm nồng

đông hương



Monday, April 24, 2017

DƯỚI BƯỚC CHÂN EM.



Có những con đường ướt màu trăng lặn
một đôi lần mình đã bước ngang qua
cỏ thảm nhung hai bên lề phai trắng
dấu chân chim không đổ lại bao giờ
*
Cảm giác tôi_ một vài bâng khuâng cũ
trong những lần về, tối tối sương sa
qua đồng tử se tơ từ sợi nhớ
thấy bóng tâm tư ngồi tịnh...ảo mờ
*
Tôi tự vấn mình ảo hư hay thật
nhiều lúc buồn rưng rức giọt riêng mang
nhiều lúc ngỡ mình cơn mưa chưa dứt
mỗi gió lạnh về_ da thịt xốn xang
*
Ngõ cũ ấy cũng lối đi hạnh phúc
có còn không những giây phút bàng hoàng
đỉnh tuyệt vời là những đêm ngào ngọt
thấy cuối chân trời luân vũ sao băng
*
Có những con đường ướt màu trăng lặn
nhớ chuyện xa người_ gầy guộc tim tôi
có những nắng mưa đan nhau vô tận
có tôi không người_ buồn ngược buồn xuôi

đông hương.


 

Sunday, April 23, 2017

BUỔI CHIỀU NHÌN NÚI...



Buồi chiều nhìn núi vươn vai dậy
thao thức đêm rồi, đối ẩm nhau
nhấm giọt sương rơi,  hương tửu ái
nhấp cạn chén nồng _ say đến ..đâu?
*
Đến cả bâng khuâng từng khúc ruột
hồn rơi vào cõi rỗng hư vô
có một nỗi niềm cao tốc độ
tuyệt đỉnh trời _tư tưởng... mơ hồ
*
Tôi buông mình xuống nghe rừng hát
tiếng núi hòa trong tiếng gió ngàn
đây đó cánh hoàng hôn xào xạt
và tiếng chim tìm tổ phế hoang
*
Chợt nhớ trận buồn đêm sau cuối
tôi bước ra nhìn theo cánh chim
tiếng gọi kêu đàn đau... vọng núi
tiếng mình gọi bạn nẫu gan_ tim...
*
Núi buổi chiều bao la tuyết trắng
tâm sự tôi _trời không có trăng
không ánh đèn đường_ không ánh nến
chỉ màn đêm phủ khắp không gian..

.đông hương






Saturday, April 22, 2017

GIỌT BUÒN CHO ANH




Bài thơ viết giữa phút giây
chỉ Trời mới hiểu là tôi nhớ người
ước tôi nào có xa vời
chỉ làm một cánh chim trời...thiên di
*
Bay theo giọt mặn trên mi
đường bay.. qủi đạo vòng si mê ...tròn
phiêu bồng nguyệt_ nhật mênh mông
trăng sao dường cũng lòng chùng vì tôi
*
Long lanh nước mắt luân hồi
trên thân ngày tháng_ đầy vơi... vơi đầy
trên khung dư ảnh vẫn người
dư hương...dư vị...ngọt bùi nào nguôi
*
Bao nhiêu tình tiết ..đủ rồi
phím chừ hoang phế... ngón ngồi nhìn nhau
chợt nhiên đồng tử đổi màu
qua tim tím Huế...đậm sầu trời xưa
*
Bài thơ viết giữa cơn mơ
tim ngồi bật dậy_ đong đưa nhịp buồn
vẽ hình trái cấm_ nụ hôn
cám ơn giọt nhớ âm thầm...chưa quên


đông hương


Friday, April 21, 2017

MÓN NỢ NGÀY XƯA


Tôi vá víu mình vào thơ ấu
khâu hồn tôi với mực tim anh
nếu nắng xưa hồng trong tiền kiếp
nghiêng đời tối hướng mặt trời nghiêng
*
Chia nửa cho anh tình xuân ngọc
tuổi rỡ mười lăm_ ngực dậy thì
môi mới mọng thơm hương dâu_ ngọt
chưa lần mưa nắng lặn trên mi
*
Với tôi_ anh là cơn mơ ấm
bỏng cháy vô thường_ diệm đốt tôi
tro bụi rải lên không gian thẳm
chạm phải đàn chim hạc giữa vời
*
Vá víu lại bờ hôn bồi lở
mười ngón lặng yên níu chặt nhau
tại sợ tầm nhìn nhau dang dở
lại trải hồn phơi nắng chết màu
*
Cuộc đời _cơn lốc đem hạnh phúc
một đêm dây sóng thủy triều thần
tôi là tiên đọa _người trần tục
trả nợ anh bằng vui triệu đêm

đông hương

Thursday, April 20, 2017

CÕI HỒNG MÂY



Loang thoáng nhớ qua tầm nhìn vĩnh cửu
se sợi buồn guồng nắng quái hoàng hôn
dệt lụa thơ trên khung trời dị mộng
thêu một vài nét chấm phá bâng khuâng
*
Ngón đan ngón vào nhau, làm mặt lạ
mình quen không_ sao nồng ấm không về
tay người trách ngón buồn tôi mặc cả
ai cảm  nhiều_ ai ít thích đam mê
*
Tôi nhận lỗi vì tôi _ người bỏ cuộc
mình vụng về để nước mắt lên ngôi
lỡ đưa người vào ngắm tim thao thức
người thương tôi_nỗi nhớ tận cao trời
*
Tôi cũng vọng người qua trùng dương rộng
cơn phiêu bồng lại làm tội tình tôi
trộn lẫn mơ với cuộc đời, cấp cánh
bay về trời có một cõi hồng mây...

đông hương

Wednesday, April 19, 2017

RỒI EM NGĂN NẮP...




Rồi em ngăn nắp tâm tư nẫu
khỏi đợi chờ cao tuyệt nấc sầu
khi bốn tường đêm sơn bóng tối
lúc giường chiếu lạnh suốt đêm thâu
*
Hiểu giây phút cuối thôi còn thấy
bóng bước chân nhau rẽ cuối đường
em về viễn phố_ anh ở lại
tầm mắt già như qua kính sương
*
Con nhớ chạy về, quay quắt mắt
giấu gì sâu tận đáy pha lê
ôi chỉ là phù sa sông lệ
mỗi ngày dần lở mãi bờ đê
*
Có vạn lúc buồn không thể khóc
em tìm một góc tối trăng treo
buộc sợi vô hình không cần chặt
vào gốc môi người ...khỏi mất nhau
*
Gấp kỹ cho giấy đừng nhăn nhíu
giấu vào góc kín của mơ hồng
bầy mọt thời gian đừng gậm nhấm
mai một thành như bụi tâm hồn


đông hương

Tuesday, April 18, 2017

GIÒNG SÔNG CŨ



Bỗng dưng ngồi nhớ giòng sông cũ
có một giòng đi _ một giòng về
bóng ánh trời chiều lăn tăn sóng
bóng một người hay gặp giữa mơ
*
Giòng ơi, sao nước trôi thơ thẩn
nước cũng như tôi_ lẻ bạn rồi?
giòng nhớ ai mà giòng vô định
còn tôi_ tôi thiếu một vòng tay
*
Gót nửa chừng dừng bên bờ vắng
cuối ngày hoàng hôn xuống không hay
ngọn nắng lê thê cùng ngày tháng
rưng sầu theo tiếng đổ chuông xa
*
Tôi lặng người...thương giòng sông cũ
thương quán trà xưa, ghế hẹn hò
nhớ đến gập người_ tim ủ rũ
mai mốt  mình e cũng trầm kha...

đông hương


Sunday, April 16, 2017

CỔ TÍCH HAI HẠT BỤI



Tôi thích rong chơi cùng hạt bụi
cho giòng tư tưởng đắm cơn mê
xa cõi ta bà, xa trần giới
và không toan tính chuyến đi - về
*
ngẫm đã trăm năm trong tiền kiếp
anh và tôi_ hai ngọn gió song song
bay mãi theo mây về vô định
sáng _ trưa _ chiều _ tối rất tâm đồng
*
Hơi thở chúng mình luôn quấn quýt
mình như hai luồng điện âm _ dương
có khi chia ngã ra hai hướng
cũng trở về chung một lối đường
*
Anh là tinh khí_ tôi tư tưởng
trong không gian rộng_ cõi tâm thần
tuy xa thân xác_ gần nỗi nhớ
nên thổn thức đầy trong càn khôn
*
Như cổ tích đời hai hạt bụi
hòa vào không khí tự ngàn xưa
theo những đường bay không tên tuổi
vẫn tìm nhau cứ mỗi giao mùa...

đông hương


Saturday, April 15, 2017

TRIỀU CUÒNG NỔI NHỚ


Đêm về vườn trăng
lời khuya thì thào
lòng tay bối rối
lòng tay bối rối
ngón buồn...đan nhau
*
Tôi cầm tim tôi
gọi trăng về hỏi
nếu mình xa nhau
nếu mình xa nhau
thì sao...sau này
*
Niềm vui thao thức
mình người ra đi
chúc từ hẹn ước
kiếp sau...tôi về
*
Nợ người yêu thương
đời qua rất ngắn
thừa dư trống vắng
cơn đau thầm lặng
một vui...ngàn buồn
*
Nửa hồn ngây dại
ánh mắt chia ly
quấn tôi trong ấy
quấn tôi trong ấy
triều cuồng đam mê
*
Đêm này tròn trăng
ánh không thèm ngủ
gọi tôi thức giấc
gọi tôi thức giấc
nhìn mơ...sa mù

đông hương

HƯƠNG XƯA



Lên trăng bằng ngõ hoang đường
hai bên lề lá trăm niềm ngủ quên
cánh rừng chạy đến vô biên
và tôi một cánh chim miền ảo trăng
*
Mùa này những nụ pơ lăng
Long lanh mắt nhớ bước chân quân hành
năm xưa hương áo hoa rừng
thoáng qua, dư vị vẫn còn quanh đây
*
Cánh chim miền ảo trăng gầy
môi rưng rức mãi vơi đầy giọt hoa
bao năm rồi_ nhớ thật xa
giày Saut, nón sắt, người và nụ hôn
*
Trên môi còn đậm trong hồn
thời gian, mưa nắng, vũ phong chuyện trời
trong tôi, tim nuối một người
tên là...nếu hiểu tình tôi...chưa mờ

đông hương 


Friday, April 14, 2017

NGỌN TRIỀU ÂM




Triều âm biển cả lao xao
tiếng chân con sóng chạy vào_ chạy ra
chùng chình ngọn gió đường xa
mỏi chân, dừng nghỉ rối bờ cát ngoan
*
Thùy dương lá đổ, bay hoang
về đâu_về đó _ về ngang lửng trời
tóc thơ dưới gió mọc mời
tôi làm thử chuyến xứ người trong chiêm
*
Viễn phương, hồn vẫn đi tìm
mùa hoa tri kỷ trong tiền kiếp xưa
hôm tôi đi_ nụ mới vừa
khoác xiêm y mỏng lụa mưa sương chiều
*
Triều âm bóng sóng liêu xiêu
tôi nhìn tôi chỉ quạnh hiu quanh mình
xa bao ngàn dặm ân tình
bờ kia không biết có buồn như tôi...

đông hương

Thursday, April 13, 2017

NGHIÊNG CHIỀU BUỒN XUỐNG HƯỚNG...BIỂN ĐÊM


Quay trở lại một vòng về cuối tháng
-trời tháng Ba mà lạnh giá như Đông
nắng ấm chứ, sao lòng tôi lại lạnh
tự bao giờ, và trầm tưởng vũ phong
*
Tôi tội lỗi mở ngục thả cảm xúc
đi đày theo trái tim nhỏ cằn khô
giòng mặn giờ chỉ còn trơ sỏi đá
suối cạn nguồn_ đối mặt với hư vô
*
Thấy chim về đậu nhành cây vô vọng
dừng cánh bay_sục sạo lá kiếm tìm
cõi riêng ấy chỉ có tôi cảm nhận
rồi ngàn đời nhen lại lửa hồng tim
*
Nghe mằn mặn quanh vòng môi sắp khóc
nghiêng chiều buồn hướng sóng vỗ biển đêm
dấu chân người và tôi in sâu cát
xa biển rồi nhung nhớ vẫn y nguyên
*
Quay trở lại hôm qua rồi ray rứt
lòng tôi như mang nặng một khối chì
cơn mưa muối rơi xuống môi ran rát
giọt đỏ ngầu màu giây phút chia ly

đông hương

Wednesday, April 12, 2017

CHO DÙ RỒI ĐÂY



Rồi đây ngày tháng qua dần
chỉ hồn thấm lạnh vì buồn theo chân
sợ là sợi nhớ phai dần
nửa đi_ nửa ở_ phân vân_ hay là
*
Rồi tim xiêm áo lụa là
khoác lên vai tuổi cho già tóc ngoan
lòng tay hứng giọt phế hoang
ấm đầu _ lạnh cuối chờ loang môi trần
*
Rồi em thắp lửa phế nhân
hong cho da thịt trờ nồng hương anh
biết mong manh lắm cũng đành
giành tranh giựt lại hôn anh gửi người
*
Rồi về trên cõi riêng tôi
cho dù sỏi đá cũng vui một thời
dù tim có rách tả tơi
còn hơn phải sống cuộc đời không anh...
 
đông hương
 

Tuesday, April 11, 2017

HƯƠNG THỜI GIAN

 


Hương thời gian có là hương vạn cổ
trăng có là trăng Phố Cổ đêm qua
em mắt biếc thăm thẳm sâu đồng tử
để cái nhìn in nguyên vẹn biển xa
*
Hương thời gian có là hương ươm mộng
gió có là hơi thở ấm phổi anh
em đài các như cánh hoa rừng cũ
trên núi sương lóng lạnh giọt mong manh
*
Hương thời gian có là hương di tích
những ngón gầy quấn quýt nỗi yêu thương
những bàn tay giữ chặt nhau _ câm nín
mai này xa _ đời có trở bình thường?
*
Hương thời gian có là hương man mác
anh còn là anh mãi mãi chờ em
nếu đôi khi trời buồn mây chợt thấp
nụ hôn anh đừng để lạnh môi mềm
*
Hương thời gian có là hương bùa ngải
đủ anh say_ và tim nhịp không đều
em mở cửa đời em _ đây ngực trái
đầy ấm nồng, rất thật, chẳng chiêm bao

đông hương

MÀU THỜI GIAN


Bắt gặp giữa tháng Tư heo may lạnh
giữa tháng Tư quay quắt gió bất thường
không khí ướp đầy phù sa dư ảnh
ngày vui tôi trong tích cổ hoang đường
*
Mây thuở ấy lưu linh về đâu đó
tôi vấn quân_ Tại lạc mất đường về
mỗi thiên kỷ là hằng hà sa số
lúc bông gòn, lúc nặng hạt nhiêu khê
*
Tôi dang rộng cánh phiêu bồng huyền thoại
thử thêm lần xem còn nhớ đường bay
về cõi thơ_ trên cỏ vàng_ bóng ái
đã mờ đi với lớp bụi tháng ngày
*
Nay tháng Tư_ lại ngậm ngùi tháng Chín
bao nhiêu lần trăng lặn với trăng lên
con sông xưa hoàng hôn xiêm y tím
tất cả chừ... kỷ niệm ...cũng.. quên tên

đông hương

 

Monday, April 10, 2017

RÓN RÉN




Rễ cây nhớ ăn sâu vào trăm nỗi
tâm hồn thơ biền biệt _phím già nua
chỉ có tình cho anh không có tuổi
tóc hoàng hôn  mỗi sợi một nguồn chờ
*
Hôn em chỉ chạm anh bằng tư tưởng
mừng gặp thôi cũng hết nửa đời rồi
đã mấy trăng xa nhau_chiêm vẫn vướng
phải đêm dài nên mị thật chơi vơi
*
Tầm tay ngắn, em làm sao với đến
những trái sầu đang rịm chín trên cao
bắt thang hái, cắn phải môi ngọt lịm
anh để quên trên thành phố chiêm bao
*
Em khép nhẹ cho mơ không tiếng động
sợ chúng mình tan biến giữa vô biên
sẵn gấp lại gối chăn và dị mộng
gấp cả nhớ nhiều_ sợ anh tỉnh...lại ... quên hương
 
 
đông hương




Sunday, April 9, 2017

GIỜ CÓ LÀ MÙA TRĂNG XA BIỂN..




Thêm một mùa trăng, nhưng xa biển
vợi vời mãi nhớ...mới hôm qua
lăn tăn gợn sóng trong tim nhỏ
những niệm hoài trong nước mắt ngà
*
Thêm một trận buồn_không ngoan giấc
nguyên mảng hồng môi cảm xúc đầy
văng vẳng dư âm lời tiễn biệt
nột lần mà chết nửa hồn tôi
*
Hình như từ những cành gầy vắng
từ ngọn buồn_chim vỗ cánh bay
hơi thở mỏi mòn _tim giá lạnh
mới hiểu không gian rộng lại dài
*
Giờ có là mùa trăng xa biển
có là mặn_ngọt chạy song song
cánh ngàn đáp xuống vai vĩnh viễn
xin được muôn đời giấc ngủ ngoan

Em có là giòng sông nước ngược
vẫn là dấu tích cổ thương yêu
anh gom hết gió đêm thao thức
thổi lại hương nồng thuở có nhau...

đông hương

Saturday, April 8, 2017

GỬI LẠI





Cho em gửi lại long lanh mắt
gửi hết vào trong một cuộc tình
gửi hết lại anh trang hồi ức
gọi là kỷ niệm đến từ duyên

Khoảng lặng sau lưng khi rời phố
lưu niệm buồn xuôi một giòng sông
buổi chiều nắng trễ, chuông chùa đổ
em níu ân tình, sợ trống không...

Bắt chợt vợi vời anh trong mắt
lòng mình cũng sửa soạn mênh mông
vô số giọt hồng ào ạt vỡ
rụng xuống lòng tay những sầu đông

Rốt cuộc anh cầm long lanh mắt
những hạt trầm tư để nhớ về
một cánh thiên di từng thao thức
cạn với anh cùng chung đam mê...

đông hương

Friday, April 7, 2017

THƠ ĐI_ ĐỂ LẠI ANH...

 
 
Thơ đi, để lại anh mùa nhớ
để lại ngàn trang cổ tích tình
để lại mềm môi chung rượu hứa
một ngày hương ái sẽ hồi sinh
*
Đừng đợi rồi thấy mình đơn độc
còn vạn lần sau...vạn đời sau
em gửi lại anh hồn đêm biển
em_ cánh chim ngàn tim rất đau
*
Mở nhé tim anh_ nhìn sâu thẳm
giấu một tình yêu đẹp tuyệt vời
sơn phấn hương em màu xanh mộng
và áo xiêm màu trăng lả lơi
*
Để lại anh nửa hồn xao xuyến
nửa cảm xúc đầy trong mắt ngoan
mấy ngấn lệ dài quanh triền mọng
và hẹn về trong chiêm một đêm...
 
đông hương

Wednesday, April 5, 2017

Ừ NHỈ ! CÓ MỘT TÂM HỒN ĐÂU ĐÓ



Tiêc làm chi mùa lá cây vật vã
tìm cho mình một chỗ giữa trời ngoan
dưới chân tôi lớp bụi đời phủ đá
lót trầm phù theo con dốc phế hoang
*
Tôi dại khờ nghe mây về xúi dại
bay nhảy đi, ngồi một chỗ rồi buồn
mảnh đất này, chố ta bà u tịch
chốn hồng trần đầy thiên hạ vô tâm
*
Tôi nghe theo lời hoàng hôn từng trải
mỗi một mùa mỗi _ âm sắc mênh mông *
du mục đi vào sa mạc huyền thoại
sẽ thấy đời còn vị ngọt yêu thương
*
Do dự giữa hai ngõ đường mưa _ nắng
tầm chân như dường cao tuyệt vợi vời
tôi chợt nhớ trong khung đời xa lắm
một tâm hồn không gỗ đá... yêu tôi

đông hương

* chữ thơ Cao Nguyên



GỬI LẠI CHO NGƯỜI...



Em đi để lại mùi hương nhớ
cho một vòng tay và trái tim
hồ mặn ngập đê như sắp vỡ
nụ cuời con gái cũng già thêm
*
Em đi để lại niềm tâm sự
để lại anh đầy một trời thương
những nụ hôn nồng trong giấc ngủ
tất cả gì riêng giữ  trong lòng
*
Em đi, để lại anh giông bão
trong lòng anh như tsunami
em gói mang theo tình không ảo
anh đã dành em với đắm si
*
Em đi, để lại anh tình sử
để lại anh mùi hương  tóc đêm
để lại anh năm nhành gầy nhỏ
và giòng sông mặn ngọt hôn em
*
Ngỡ cả dặm ngàn_ nhưng gần lắm
không gian tình chẳng nghĩa lý gì
mình chắp cánh bay về cùng phía
có biển màu trăng dưới nắng khuya...

đông hương

Monday, April 3, 2017

CỐ HƯƠNG



Về nguồn, vắng mẹ vắng cha
vắng anh_ vắng cả tiếng gà gáy trưa
con đường làng mấy chiều mưa
những ngày cởi nghé chạy đua trên đồng
*
Nắng chiều lóng lánh trên sông
một bầy con trẻ chân không học về
cây đa đầu xóm cạnh đê
cỏ mây, cỏ cú hả hê bê, bò
*
Ruồi xanh bạn với trâu già
tiếng chim cu gáy, khói bà thổi cơm
vện vàng nướng cạnh đống rơm
chị ngan, anh ngỗng chực hờm tắm áo
*
gàu sờng O tát cho mau
tát sao cho kịp lúa cao đòng đòng
lang thang ngõ ngách quê hương
trường xưa, lớp cũ...chỉ còn trong mơ
*
Ngồi buồn, tựa vách thềm mưa
nhớ người năm cũ...tình chừ ngược xuôi
giờ đây chắc cũng quên rồi
em ở lại phố...anh đời chinh nhân

Bốn hai năm...nhớ âm thầm
tóc nay tiêu muối bên chồng phế binh
tuy tim vẫn thế_nguyên trinh
nhớ anh_ mỗi nhịp vô tình xẻo đau
*
Em về thăm, không ở lâu
quê giờ nhuộm đỏ, còn đâu thanh bình

đông hương




LÂU LẮM...QUYNH TUONG



Lâu , anh quên mất người thơ cũ
mùi hương trên tóc cũng phai mờ
nụ hôn cũng héo gầy, cằn cỗi
thêm một khắc là tan giữa mơ
*
Bờ nhớ cỏ cũng vàng , nằm giẹp
sỏi đá trầm tư như phế nhân
mắt gầy soi bóng trong giòng lệ
thấy cả nguyên mùa Xuân hết duyên
*
Anh quên_ quên cả lời hương mật
quên cả đường người thơ vẫn qua
quên cả thắp đèn cho thơ đáp
lối về buồn như bãi tha ma
*
Anh  còn nhớ được người thơ chứ
cái thuở nào ta mở rượu hồng
cạn chén quỳnh tương, quên lạnh giá
 cái lạnh tâm hồn, dỗ giấc Đông..

đông hương.


Sunday, April 2, 2017

NẮNG KHÔ PHỐ GẦY

 
 

Nắng khô héo rũ mặt trời
mậy đem mưa xuống phố gầy xanh xao
lá vàng khoác áo chiêm bao
và tôi thử nhớ hôm nào còn nhau
*
Giấc mơ bất chợt tuổi nào
còn anh cái thuở em thao thức ngồi
mở đêm ngắm mị tôi_ người
khắc giây mà cả một đời không quên
*
Không gian trắng xoá dự phần
nghe tim tâm sự rồi bâng khuâng buồn
khuôn mặt anh_một trời thương
hôm qua _ngày ấy _mộng còn có nhau
*
Sáng nay mây rũ màn sầu
đem mưa xuống ruớc em vào chiêm anh
ngủ đi_ hương tóc ngoan_lành
em ru cho mặn đừng giành nụ hôn..

đông hương

Saturday, April 1, 2017

CƠN MƯA TRÓI CHẶT



Đêm mưa, nằm nhớ một người
giọt rơi thấm lạnh, tại trời_ hay Anh
Gió nhiều, nên giọt lành chanh
vũ luân trên lá làm cành không ưa
*
Buồn, ôn lại lúc tạ từ
chiếc hôn đằm thắm chưa mờ môi em
nhớ ơi hạt mặn quanh triền
môi nhau lần cuối_ đảo xiêng tim mình
*
Mưa đêm như tiếng khóc thầm
xa rồi mà ngỡ vẫn gần_ còn nhau
lạy trời cho con lần sau
cơn mưa trói chặt thêm vào với Anh
*
Nhìn mưa lại nhớ _ bâng khuâng
dưới mưa chiều ấy áo em ướt mèm
tội Anh cởi áo trao em
cái nhìn bất chợt xuyên tim_ rộn ràng


đông hương