Sunday, December 31, 2017

TÂM HỒN ĐƠN CÔI



Dans l' Orient désert, je trainais mon ennui
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé

*

Tôi_ một tâm hồn buồn như mùa Đông
đâu cũng nhớ thời gian vui Phố Cổ
những dọc ngang lung linh đèn quanh phố
đánh dấu bình minh ngưỡng cửa tâm đồng
*
Từ thơ ấu đi trong mù đêm tối
biển mặn_ phù sa lở xói giấc mềm
chưa có một ngày không sầu vời vợi
mong thấy cuộc đời còn những niềm tin
*
Con đường tôi đi từ lên bảy tuổi
mắt chạm bụi trần, tôi niệm nam mô
lê gót chân vào vùng sa mạc mặn
mỗi hạt cát là nước mắt tôi khô
*
Tôi khoác đơn côi, đi tìm tri kỷ
ngay độ tóc xanh giờ ngả bạc màu
chẳng biết mặt trời làm tim ủy mị
hay tại vì mình dối trá chiêm bao ?

đông hương

No comments:

Post a Comment