Có phải em vết thương vai tượng đá
Trong vườn xưa loang lỗ vết rêu phong
Muà lá buông cây rơi vào vật vã
Mầm tâm tư chợt khóc lệ sầu đông
Rồi một hôm vòng tay anh đằm thắm
Dang rộng tình hái tặng đoá hoa thương
Cánh hồng tím nở tuổi em mười tám
Lòng đệm vui từ nắng cũ quê hương
Chưa hững sáng giấc chiêm bao vụt mất
Em giật mình, trạng thái cuả người say
Giọt lệ thắm đọng trên môi vị mật
Nụ hôn anh hương ái ngỡ còn đầy
Chừ dấu ái xưa đã tan vào đá
Nhường hơi sương rơi trên má thành mưa
Đôi mắt tượng âm thầm buồn lạnh giá
Cõi sầu đầy hoá lá chỉ toàn mơ
Viết cho CN
đh
No comments:
Post a Comment