Saturday, July 30, 2016

KHÚC KHÍCH GIÒN TAN

 
 
Tiếng cười em trong nắng reo
xưa vui, độ lượng, ánh treo khung hồn
 ngày qua, tháng lại, chỉ còn
sau khung cửa hẹp, tôi trồng đơn côi
*
Cũng đành, người đã xa rồi
tôi đa đoan quá, níu hoài ảo thư
trầm tư, nét mặt trầm tư
hỏi ai có biết mùa Thu không vàng
*
Tim trần lạc mãi mơ hoang
phù du hư ảo, thênh thang, bạt ngàn
thế đường dẫn đến nhà trăng?
- Lấp rồi em ạ, không còn ai ngang
*
Buồn buồn ngồi nhớ riêng mang
thời hay khúc khích trong làn nắng reo!
 
đht


No comments:

Post a Comment