Wednesday, December 7, 2016

LẺ LOI

 
 
Rẽ qua một quãng dốc về
bên ngày, bên tối không hề giáp nhau
đường tôi, một vùng bể dâu
từ khi đối mộng cuối- đầu buồn, vui
*
Lỡ rồi anh, lỡ rồi tôi
trang thư đã cũ, phai phôi tri tình
con tim ôm nỗi niềm riêng
lời thơ không đủ để huyên thuyên đời
*
Gắn liền với đám mây trôi
tôi làn nắng héo cuối trời hoàng hôn
sương sa trên lá im buồn
có vài cánh vạc nhớ đàn giống tôi
*
Lẻ loi, trời ạ, lẻ loi
tình tôi như món đồ chơi của người
vòng tay lúc chặt, lúc rời
nên chi thơ cũng rưng lời nhói đau
*
Rẽ về chặng ngã mai sau
yêu thương như ánh nến sầu hắt hiu
chỉ thoảng gió là liêu xiêu
lửa tàn, trần trụi tiêu điều giấc ngoan
 
đông hương


No comments:

Post a Comment