Tuesday, January 31, 2017

KHOẢNG ĐỜI CHƯA QUÊN

 
 

Chiều trôi ngọn nắng đã xa
thời gian ngày cũng đã già hoàng hôn
lênh đênh mây tím về rừng
nằm ngay gốc rễ cội nguồn trăng xưa
*
Đêm mùa Thu gió thượng ngàn
ở _ đi chưa hiều bàng hoàng nhớ chi
con đường hướng nắng hay đi
giờ mưa bụi lạnh đôi khi rơi buồn
*
Những hàng sỏi đá ly hương
từ rừng cũ bị trượt chân đi đày
tôi chừ nắm chặt trong tay
và giây phút cuối tim người thương tôi
*
Thời gian trống vắng mai sau
chậm_ nhanh thì cũng sẽ sầu trên mi
dìu nhau quãng cuối xuân thì
hôm nay_ mai mốt đổi lề buồn _vui
*
Còn duyên, nghe được tiếng cười
trái tim thuở tuổi vừa ngời nắng mai
tôi ngồi tôi đếm mây trôi
tìm trong trời ấy bóng người chưa quên...
 
đông hương
 


No comments:

Post a Comment