Monday, March 2, 2020

THÀNH PHỐ CŨ


Trưa St Girons bên thềm nằm ngái ngủ
nắng đổ, buồn, ôm cây , lá lưa thưa
công viên , tôi, con câu què, lối cũ
hàng platane lá nhớ gió, lặng lờ
*
St Girons đã từ bao năm là bạn
tôi xa rồi, em mặt lạ_người dưng
con đường xưa, hàng quán giờ đổi chủ
giòng Salat ngoảnh mặt, chẳng chào mừng
*
Ba mươi năm quen thân từng góc phố
từng cây cầu, từng đàn cá́ , núi , mây
từng đứa bạn...trở về thăm thì đã...
đứa theo chồng, đưá nghĩa điạ...trời ơi
*
Tôi ngược dốc về Montjoie nhìn lại
mái nhà xưa vườn cưng chẳng gì còn
hồ cá đỏ bị san bằng...luôn cả
bóng mặt trời ngủ trưa dưới gốc thông
*
Quay lưng để đừng bao giờ nhớ nữa
lần này về ... hẹn... không có ...lần sau

đông hương

No comments:

Post a Comment