Sunday, June 28, 2020

BÂNG KHUÂNG CHỢT THẤY GIẬT MÌNH...


Thời gian còn lại bao nhiêu
để xem mình đủ sức chìu cuộc chơi
sức còn hay sức buông lơi
chưa vào cuộc đã ngạt hơi phổi trần
*
Lại ngồi làm kẻ bâng khuâng
buồn ôm phiến đá khờ câm đêm ngày
tội là ưa chuyện thày lay
mở tim, móc giấy nợ vay cuộc đời
*
Hàng ngàn lần mị chơi vơi
giữa khuya chồm dậy, rã rời giấc ngoan
khi vui xuống phố hoang đường
khi buồn lặng lẽ đóng phòng...gõ thơ
*
Thơ ưa lạc vận ngữ từ
hồn con chữ chấp cánh vù bồng phiêu
vỗ trời phá gió, liêu xiêu
đánh rơi hoang tưởng thương yêu đương thời
*


Thời gian còn đủ cho tôi
tịnh yên tâm bệnh vũ lôi đang mùa...

đông hương

No comments:

Post a Comment