Thursday, October 15, 2009

HẠT CÁT SÔNG HẰNG


Em kiếp trước là vì sao viễn xứ
Đêm cô đơn về kể chuyện u sầu
Long lanh mắt buồn , lệ thấm canh thâu
Khóc rưng rức như người tình bé nhỏ

Tôi , hạt cát bên sông Hằng sóng vỗ
Nghe gió luà mây trắng nhớ đìu hiu
Tôi đến trần gian, trời ngã vào chiều
Chim về tổ, và sao về gọi bạn

Tôi chạnh nhớ, một vì sao thật sáng
Từ xa khơi thường đến khóc bên tôi
Tóc rối mây thu mắt sáng chân trời
Tiếng hát trong veo như thời trẻ dại

Hẹn cát bụi có ngày tôi trở lại
Bến sông Hằng sóng vỗ nhớ xa xăm
Một triệu năm làm hạt cát âm thầm
Thân bé bỏng mà lòng sầu vạn cổ

Tôi rất sợ mây đen từ viễn xứ
Kéo về đây che phủ mắt em trong
Tôi nằm đây thao thức suốt muà Đông
Xoa băng gí cho mùi Hương yên ngủ

cuả một người viết tăng ĐôngHương

No comments:

Post a Comment