Monday, October 26, 2009

NỖI BUỒN LÀM CUẢ HỒI MÔN


Đời con gái , ai lần không mơ đẹp
Cho tình đi để nhận lại ít nhiều
Sao đời tôi như cánh gió liêu xiêu
Màu hương ái trở thành màu hư ảo
Tôi dở người ? Kiêu sa ? hay khờ khạo
Không ! thật mà, vĩnh cữu chỉ con không
Nỗi buồn dày hơn thành luỹ thời gian
Đêm tiếng khóc thầm , ngày vui giả tạo
Nói cũng vậy, ngậm câm nghe phiền não
Như bó hoa nhận lúc mới trao hương
Cuả hồi môn cô gái về nhà chồng
Giờ rưng rức những lần mưa lệ đổ
Nỗi buồn đó , có người chưa biết rõ
Cho rẳng tôi đòi lỗ với đòi lời
Hiểu được chăng trong thế giới loài người
Tôi chỉ đứng bên đường cười che khóc

đh

No comments:

Post a Comment