Thursday, February 11, 2010

Vết thương đau nhức


Lần theo phố núi tàn trăng
Hoang vu câm lặng từng hang hóc rừng
Dang tay cột sợi dây thừng
Sợ triền sụp đổ , không chừng rơi theo
Bước tôi lọng cọng quanh đèo
Mắt nhìn về hướng có nhiều cành khô
Rừng khuya nhập vào hư vô
Khoảng đời đánh dấu trên mồ hồn tôi
Không ! Tôi chỉ lặng nhìn trời
Vết thương đau nhức giữa người và tim
Ruỗi rong làm cánh vạc đêm
Đậu trên tàng lá môi mềm cắn môi
Rừng ơi ! Sợ lạc nhau thôi !
Cây buồn , trổ ngọn lá ngồi đếm sương
Lòng vòng phố núi tìm hương
Ngày mai biết có đôi phương không rừng ?
đh

No comments:

Post a Comment