Không thấy trắng, tôi tìm nguồn hạt trắng
Nếu lỡ mai sau tôi không còn linh hồn
Thì tôi sẽ ôn hoài mấy lời người dặn
Nhớ tìm nhau qua giọt pha lê hồng
Không thấy tuyết , tôi ngóng chờ mùa lạnh
Tôi là con hạc trắng gọi bạn trên ngàn
Nếu có ai hỏi sao tình tôi u lặng
Sẽ trả lời vì dòng suối nhớ riêng mang
Không thấy mưa; tôi so đo hạt lệ
Chảy theo dòng nước mắt ngày tháng buồn trôi
Tôi đọc lời thơ , nghe tim lên tiếng kể
Đã một lần khoảng lặng giấu nửa hình hài
Không thấy nắng, tôi rong vào chơi phố ảo
Ở đó tình không cho tôi ! Tim có lần đau
Tôi định tìm người , nhưng đâu mong nương náu
Vì tương lai mình chắc ai cho mai sau
Không thấy tình người , nên tôi đâm sợ hãi
Tôi úp mặt vào tay , đứng nghe ngày đi
Tôi gắn chặt tim vào góc ngực phía trái
Lỡ người trở về, nước mắt sẽ khô mi .
đh
No comments:
Post a Comment