Thursday, March 1, 2012

CHIỀU KHÚC KHÍCH


chiều khúc khích nghe nắng cười thật ấm
theo dấu chim em nhón bước bờ lề
tìm dấu anh những khuya mưa vừa thấm
bàng hoàng em trong nỗi nhớ bộn bề

xa phiá ấy vẳng tiếng anh vọng lại
xa ngoài khơi bên kia Đại Tây Dương
chập chùng sóng từng thủy triều dạt bãi
những lời tình trong gió rắc đầy thương

bên ni biển miền em thì thầm gọi
từng bỗng dưng thao thức đổi chiêm bao
mỗi đêm một nhớ đến cao độ mỏi
em chập chờn trong cơn ngủ không sâu

chiều khúc khích nghe nắng cười giòn lắm
giữa gọi thầm lời tim nhỏ quanh năm
luôn bốn mùa , mỗi mùa thêm nồng đậm
tận khuya nào cho đến hết xa anh

đht

No comments:

Post a Comment