Wednesday, November 23, 2016

MỞ CỬA TIM ĐỂ CUỐI CÙNG MẤT CẢ




Tôi mở cửa tim, mong mùa Thu vào lại
mong bước thi nhân trăn trở cũng quay về
trên  điệu Cung trầm hàng nốt ấm si mê
ngón luân vũ theo đam mê từng giấc tối
*
Tôi mở xiêm y cho tim mình thoải mái
cho gió vào khoan khoái một vài giây
khi mùa trăng chưa đến tuổi tròn đầy
tôi tìm nhớ vòng tay trong hoài niệm
*
Tôi mở tâm thư đọc tìm đâu khuyết điểm
để buồn anh rồi tính chuyện quên người
nhưng khát khao vẫn bướng bỉnh không thôi
thèm một nụ hôn môi dù giả tưởng
*
Tôi mở khoá cho tâm hồn dị mộng
thích chu du trong hoang tưởng tận cùng
mơ cuộc tình huyền thoại đã lưu vong
dang trở lại rộng vòng tay quen thuộc
*
Để cuối cùng biết bao giờ quên được
tôi lao đầu vào trong hẫng hụt không anh
mặc tim tôi như trái phá nổ bùng
văng mất xác, mất tâm hồn ...tất cả
 
đông hương

No comments:

Post a Comment