Wednesday, July 19, 2017

NỢ NÚI SÔNG ĐÃ TRẢ, CHỈ CÒN NỢ EM



Ai có nhớ không thời còn chinh chiến
khói đạn cay, cay mắt mũi cây rừng
tiếng cú rúc ma từng hối sau núi
chút chạnh lòng thương người ở hậu phương
*
Đêm đêm ngồi trắng mắt canh chờ địch
tiền đồn dù rào kẽm sắt vẫn nguy
bóng tối quanh bao trùm nguyên vạn vật
luôn chúng anh, người lính giữ biên thùy
*
Nghĩ chúng anh là những người tráng sĩ
một lần đi, không biết có ngày về
những lời ước hẹn cùng em sau Tết
chỉ là cơn gió thoảng vội đi qua
*
Anh không được mắn may như thằng bạn
một mảnh mìn thù ghim trúng ngay  tim
hầm nấp cá nhân, giờ là suối máu
lấm tấm vai đỏ cả áo hoa rừng
*
Anh ngủ lại rừng, trường miên giấc điệp
chỉ linh hồn lang thang núi đồi quen
xa luôn cả cánh pơ lăng trong túi
chắc khô rồi, làm sao gửi cho em
*
Anh không về, nhưng mong em đừng khóc
nợ núi sông đã trả, chỉ nợ em
xin hẹn đến kiếp sau tình hương lửa
xin đừng làm góa phụ mãi nghe cưng

đông hương


No comments:

Post a Comment