Sunday, July 2, 2017

THẢ GÓT RONG MƯA




Mở ngực cho hồn về biển cũ
thả buồn cho  giọt mặn hoà mưa
cho soi chiếc bóng màu thiên cổ
em chợt thấy mình ghét tiễn đưa
*
Anh có cùng mây về vỡ sóng
dấu chân giẫm cát phủ bụi đời
cái hôm khờ dại không tròn vẹn
để lại em mùi hương tóc say
*
Thành phố chiều nay_ buồn câm nín
lăn dài xuống cùng tận đáy tim
để nhớ cuồng điên khơi kỷ niệm
biết phải bao giờ mới gỡ chiêm
*
Phố lạ vẫn hình dung mười ngón
tay người _ tay tôi lúc còn nhau
vẫn dường như bóng môi  in sậm
trong nắng hoàng hôn đậm ngọt ngào
*
Thả gót rong mưa trời nặng hạt
điệu buồn ruỗi bước gió phong linh
đuổi theo hạnh phúc _ mơ khuôn mặt
em bỗng hoài hương nhớ cuộc tình

đông hương



No comments:

Post a Comment