Wednesday, August 9, 2017

HOA NƯỚC MẮT



Quán xưa, nay chỉ một mình
buổi sáng, buổi chiều lặng thinh
café thêm mãi đường, không ngọt
thià buồn, quên khuấy nằm yên
*
Ngày lại ngày thêm một xa
con buồn đi_ ở_ vào _ra
tôi mở lòng tay, nhìn kỹ
tên anh vẫn đó...vẫn là
*
Quán vẫn mang tên ngày xưa
sao bàn ghế như vô thừa
đời tôi từ ngày anh vắng
nhạt nhòa trong mắt trời mưa
*
Nhớ anh như chưa từng nhớ
nên thơ đầy dẫy niệm từ
chưa vơi buồn, dù giây ngắn
và buồn nên tim hao hư
*
Và thơ trở nên quái dị
miên trường đoản khúc chia tay
đêm đêm chong đèn nhìn bóng
thấy hoa nước mắt nở đầy

đông hương


No comments:

Post a Comment