Thursday, August 17, 2017

TINH CẦU THƯƠNG YÊU



Ở một tinh cầu xa lăng lắc
một dịp em về thăm cố hương
thấy bỗng tim mình trong khoảnh khắc
đã đổi đường đi của vấn vương
*
Từ đáy thâm tâm bừng cảm nhận
là đê nước mắt vỡ, ào tràn
rơi xuống thành giòng sông nước mặn
nhận chìm trong cõi nắng tri âm
*
Có phải gọi bằng tên duy nhất
người đời vẫn gọi là tình yêu
vừa nở hoa đầu đêm thao thức
và thấy tim mình chợt nghiêng chao
*
Thế giới chân qua như nhỏ lại
chỉ mấy con đường như thật quen
con phố đêm xưa còn ngái ngủ
chờ một giấc về trọn vẹn thương
*
Và bước chân anh là Hiệp Phố
và bước chân em tên Châu về
có phải thiên thu hay hơn nữa
vẫn một tinh cầu không vỡ đê...

đông hương

No comments:

Post a Comment