Sunday, August 13, 2017

THÌ ĐÚNG DÁNG XA



Một chiều nắng quái treo sân thượng
bụi gió vàng rơi, lác đác chao
có kẻ ngồi mình trong tưởng tượng
Xa đâu hạnh phúc gác mái chèo
*
Tôi cũng nghiêng theo chiều gió nổi
thầm buồn nhìn nỗi nhớ qua hiên
tôi biết tim đang chùng nhịp lỗi
đoản khúc trầm lăn nốt muộn phiền
*
Cứ đêm về chiếm dư hương cũ
giành hết mùi da thịt ấm nồng
để lại cho tôi sầu héo rũ
trên gối vào khuya một giòng sông
*
Tôi nhìn thấy mắt mình hơi lạ
của một người dưng không hề quen
chiếc nhì sâu hút không khuôn khổ
cả một đời quên mất giấc đêm
*
Một chiều nắng đợi bên thềm vắng
chợt bóng người xa tựa vào vai
tay tôi quệt mắt cho hạt lặn
thì đúng anh về...tìm lại tôi

đông hương

No comments:

Post a Comment