Sunday, October 8, 2017



Sau đứa con gái đầu lòng GIÒNG XƯA BẾN CŨ, tập thơ đầu lòng vừa ra đời không lâu đã vượt biển đi thật xa tìm đến tay của những người bạn chân tình đã thương nó.
Giờ tôi lại muốn cho đứa con gái thứ nhì ra đời nay mai bở bàn tay của " người đỡ đầu " khéo léo và có sự đồng cảm cho thơ tôi để nó được vuông tròn và đẹp tuyệt vời như chị nó.
Thi tập thứ nhì này sẽ rất Huế, rất Huế vì cô đọng đầy tình cảm của một người cũng rất Huế, đi xa Huế nhiều năm, lâu lâu có dịp về lại để thấy mình vẫn rất Huế và thương Huế. Đầu năm nay tôi có dịp trở về Huế thấy lại còn thương Huế hơn bao giờ hết vì có rất nhiều kỷ niệm đẹp khó quên
_Dù ở trời mô em vẫn Huế
_ Bỏ Huế đi rồi nhớ Huế đến thiên thu...
...

Tôi đến Huế bằng xe đò từ Buôn Ma với 2 em Joe và Lộc 4 giờ sáng, chưa kịp biết lòng mình sẽ ra sao đối với Huế lần về này, chỉ mang về theo Huế  một chút buồn và nhớ vì đã xa những người bạn thân thương Dzạ Lữ Kiều và chị Linh vợ anh,  quá dễ thương, xem 3 chị em tôi như những đứa em xa nhà lâu năm giờ trở về thăm, anh Cựu Chiến Binh VNCH Đoàn Đình Hồng và nhà thơ Lê Sa Đà bạn thân của nhà thơ Dzạ Lữ Kiều .

Đang thiu thiu, thấy xe đò ngừng và mọi người lục tục xuống xe, cà Joe và Lộc, tôi nằm yên, ngỡ họ cần phải xuống thì nghe tiếng Lộc:
_ Xuống chị, đến Huế rồi và Lộc cầm tay tôi đỡ xuống xe vì chân tôi bị tai nạn xe máy ở SàiGòn chưa bớt đau
3 chị em tìm xe taxi về khách sạn Joe đã đặt chỗ trước, lấy phòng xong, nằm nghỉ chút vì cả đêm trên xe mọi người chung quanh nói chuyện to tiếng không ngủ được..

Rồi tôi cũng ngồi dậy, bước ra balcon  nhìn mặt trời lên ở Huế, tôi đứng yên như bị Huế hút mất hồn.
3 ngày ở Huế thật ngắn ngủi, vậy mà có cảm tưởng như cả một thiên thu chưa bao giờ tôi rời Huế.
Về lại Việt Nam một tháng trời, dẫn nhau đi viếng nhiều thành phố khác, nhưng Huế vẫn là quê hương của tôi đó
Đi trở lại những chốn cũ, những con đường cũ, những ngõ ngách cũ, thăm lại trường cũ, Thành Nội cũ...tất cả đều cũ nhưng là một giấc mộng đẹp vẫn theo tôi suốt quãng đời từ nhỏ đến bây giờ
Lần này trở về, tìm lại được nhà Nội ở Bầu Vá, mọi kỷ niệm thời thơ ấu chạy về trong mắt tôi. Nhìn nhà Ôn, nhìn ngôi vườn, hòn non bộ...ngày nhỏ sao thấy rộng lớn quá, tôi vẫn hay leo lên trên cây cầu bắt giữa hai phiến đá ong, bên cạnh có cây da rễ lòng thòng xuống nước, trên cầu có hai ông tiên ngồi đánh cờ, dưới cầu có đàn cá vàng lội thong dong...còn cả cây mai vàng già trăm tuổi, bụi ngâu trắng thơm nức vẫn y nguyên chỗ cũ. Bao nhiêu lần về cố tìm nhà nhưng không thấy, lần này em Joe bảo anh tài đậu xe cho đi bộ  mới nhìn ra bức bình phong trước cổng vào  Tôi chợt nghĩ như Joe, Lộc đã đem lại sự may mắn này, tôi không nói nhưng chỉ thầm cám ơn em...
Người chủ mới cho phép chúng tôi lên lầu để nhìn lại được phòng của tôi ngày nhỏ; phòng Ba Mạ, phòng chú Thiện, và gian giữa là bàn thờ.lúc nhỏ tôi nhìn những chấm đỏ của cây hương Mạ thắp, sợ ma muốn chết luôn..
Huế tôi đó, thời thơ ấu tôi đó.
Huế vẫn thơ mộng, thâm trầm với những lăng tẩm, Cung điện của một thời vua chúa đã qua,  Joe và tôi và cả Lộc cũng bàng hoàng... nhìn lại những cảnh cũ, nhưng người xưa thì không còn nữa, buồn buồn, nhớ nhớ...Huế của tôi ơi
Huế vẫn không nhiều thay đổi, nhắm mắt lần đi vẫn đến những chỗ mình muốn đến, cây cầu Trường Tiền, giòng sông mang tên tôi, những con đường đưa vào Thành Nội với những tên cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba, Gia Hội...Bến xũ Văn Lâu...
Thành Nội với những khẩu thần công im lìm trong nắng, như đang mơ lại tháng ngày đã qua, chưa muốn tỉnh, những con đường rợp mát với dãy mù u, hoa muối trắng
Huế tôi đó, bên tê sông là Vỹ Dạ của Hàn Mạc Tử,, con đường qua Đập Đá có chút đổi thay nhìn không ra; con đường ngược với phía về Vỹ Dạ mang tên Lê Lợi với hàng long não vẫn còn nguyên như ngày tôi còn là học trò mẫu giáo Đồng Khánh. ..Huế tôi đó với những hương vị đặc biệt Huế: bánh bèo, bánh nậm, bánh khoái, bánh lá chả tôm, cơm Âm Phủ...bún bò Huế, cơm hến...và hàng chè đêm bên cạnh cầu Trường Tiền với 30 thứ chè khác nhau,  đặc biệt chè bột lọc bọc thịt quay, nghe thì lạ, khi đã nếm rồi mới biết là ngon.
Đặc biệt được gặp anh chị Hoàng Vũ Luân dù hôm đó rất bận nhưng cũng để dành vài giờ ngắn thân thương, mời 3 chị em tôi ăn một bữa trưa thật Huế với những hương vị đặc biệt kể trên, biết nhau qua Net, nhưng gặp ngoài đời có cảm tưởng là quen nhau từ lâu đời..người Huế là rứa đó, đi đâu gặp Huế, vẫn có cảm tưởng ai cũng bà con với nhau.
Nhớ Cà Phê Vỹ Dạ Xưa, một trong những quán café nổi tiếng của Huế vì ngon và cảnh rất nên thơ, càfé Huế, trà Cung đình, ai đã từng đến Huế cũng đến đây uống một tách café hay trà, nhìn sông Hương lặng lờ trôi, thấy thì ai cũng nghĩ là giòng nước êm đềm lắm, nhưng không ngờ là Giòng Hương cũng như tôi, nhìn thì thấy ngoan, nhưng dưới đáy sâu là cuồn cuộn..
Mình mướn xe máy chở nhau đi thăm chùa Thiên Mụ, ngắm buổi chiều trên sông Hương khi hoàng hôn bắt đầu về Kim Phụng. Huế của tôi là rứa đó, nên chi thơ Huế cũng mang nhiều nét âm thầm buồn vui
_ Huế của tôi đó

_ Và bây giờ đã có thêm Hồn Thơ trong lòng mình để thêm có nhiều hứng thú viết về Huế. Đi xa từ trẻ, không quên nguồn gốc VN trong huyết quản, cũng có những nỗi nhớ dành cho SàiGòn, nhưng Huế vẫn là nơi chị em tôi đã tải qua thời thơ ấu, nơi Mệ vẫn ru cháu ngủ những đêm hè ở Nguyệt Biều, xứ bưởi và thanh trà, nơi tôi đã bắt đầu từ mẫu giáo đến cuối đệ lục với đám bạn lau chau Nhã Ca, Trà Mi, Qui Nhơn, Thanh Lai...bây giờ đã là Nội Ngoại, nhưng vẫn mi tau mỗi lần gọi điện thăm nhau, thậm chí Qui Nhơn còn nhớ chiếc áo dài đẩu tiên Mạ tôi may màu gì nữa. Ôi Huế của tôi ơi. SàiGòn tôi chỉ nhớ được 1 cơn mưa và nét mặt vui, mừng rỡ của những người thân thương và những người bạn mới quen trên Net, mới quen nhưng gặp nhau rất đậm chân tình.
Viết về Huế chắc không đủ giấy mực để viết, thôi thì trong thi tập 2 này tôi gắng cô đọng Huế thật nhiều, càng nhiều càng tốt.. Kỳ về lại cố hương, đi bỏ lại Huế và cả SàiGòn nửa con tim của mình, ôi SàiGòn, ôi Huế của tôi ơi!

Tôi sẽ gắng cô đọng lại những gì nói đến Huế nhiều trong thơ, một thành phố ít khi thay đổi như tâm hồn người Huế vậy, khi bỏ Huế đi mới thấy mình mất mát, lần này tôi xa Huế, lòng quặn đau vì những kỷ niệm quá tuyệt vời. Lần trở về này, mừng thì mừng thêm, và khi đi, buồn cũng buồn thêm. Bao nhiêu kỷ niệm với Huế từ tuổi ngọc cho đến giờ sẽ ghi hết vào thi tập này để không bao giờ quên tấm tình của những người ưu ái Huế, cho tác giả và luôn cả những ai đến Huế, cho Thành Nội, cho Giòng Xưa Bến cũ, cho con đò ngang, những nét yêu kiều của nón bài thơ, của những O Tôn Nữ, những tà áo tím qua cầu với mái tóc thề thả gió lê thê...vì biết đâu ngày ấy ...anh về thăm lại Huế em...

Cám ơn vợ chồng anh chị Hoàng Vũ Luân Thúy Anh
Cám ơn hai em Joe, Lộc đã cho tôi có cảm hứng để viết.

Thành Phố Hồng mùa Thu 2017

đông hương

No comments:

Post a Comment