Đâu dám hưá với mình là dễ nhớ
Đâu dễ quên mà khóc với trăng sao ?
Tìm đầu sông đến cuối ngành : núi lở
Non khá dày, tim dối trá trao nhau
Qua hết đêm ngồi nhẫm, ôi khờ dại
Vưà mất ngày, tay rỗng vẫn hoàn không
Đủ tháng năm, trời mong đâu chẳng thấy
Thiếu nắng mưa, hồn vội tẻ đôi đường
Đợi khách lạ, tưởng chừng trong tiềm thức
Gặp chỗ nào ? bóng dáng cũng quen quen
Thôi ! tôi biết, có lần sao ngủ gục
Theo trăng về bên gió đọc thơ anh
Bước chân chìm cơn mưa dài đại lộ
Làn thu bay , nổi nhớ, bảo linh hồn
Một chuyến đi có trăm ngàn hầm , hố
Đừng dừng nghe, buồn không chỗ dung thân
đh
No comments:
Post a Comment