Friday, June 5, 2009

Giấc Mơ


Cuộc đời còn chi, cho tay hoàn rỗng
Đêm đêm nằm nghe gió thoảng ngoài hiên
Đã nhiều năm cơn mơ chưà khoảng trống
Ý tim mình phai sóng dậy triền miên

Ngã rẽ hồn nửa sống đây, nưả chết
Giữa vầng trăng thiếu cả ngọn đuốc hồng
Giưã khuôn mặt loài yêu ma ngờ nghệch
Ta lượm buồn đem bán chợ tình không

Tô điểm nốt hôm nay rồi gió bụi
Đi để nguồn thơ liệm trọn tương tư
Thay vào đá con đường yêu năm tuổi
Tuổi qua chiều lá đổ mãi trăm thu

Ta buồn lắm hay sao ? cơn mơ cũ
Ta buông ta cho lời nói ngập ngừng
Câu hỏi chót uá trên môi vưà đủ
Để nhận vài cơn gió lạ rừng thương

Ta sống cạnh dãy núi hoang cỏ cháy
Với bâng khuâng con thú lạc mất bầy
Người xa đó chỉ nhìn và phủi chối
Côn mộng nào từ vũng nước sầu vây

Cho ta khóc , dòng châu tràn lỡ dở
Cho bóng đêm thôi nuốt cả linh hồn
Tay ta nắm được ngọn buồn dang dở
Đốt luôn đời, mặc niệm ngắn dài suông

đôdonghuong

No comments:

Post a Comment