Thói quen dẫn xa anh nhiều năm tháng
Đáy vực buồn , tim đang độ cơn đau
Vị y sĩ tên Trời khôn cùng tận
Đem tôi ra giữa biển mỗ xẻ sầu
Cơn mưa lệ cao mấy tần số lận ?
Gửi chiếu bông đắp thân thể rã tàn
Anh có kịp về cùng đưa đám táng
Rãi giùm tro thành lại cánh phượng hoàng
Hồn chợt thấy sao đại dương hẹp lượng
Tôi nhờ trăng khâu giúp mãnh khăn sồ
Đêm thâu lạnh, tiếng đàn ma tứ hướng
Duỗi cánh dài trêu thơ chết còn mơ
Trêu thêm đi, thơ sống buồn nhớ bến
Dòng biển mang trên sóng nét mặt mình
Đôi mắt sắc hờn anh, màu chuyển tím
Gửi linh hồn về nhà muối phân minh
Thói quen đó lênh đênh thành bọt mặn
Trôi nương theo tuỳ cơn lốc ngắn dài
Thành người cá lang thang bờ đá lạnh
Thôi miên anh bằng tiếng hát liêu trai
đh
No comments:
Post a Comment