Sunday, June 21, 2009

SÓNG CÁT

Một hôm tôi lang thang
Đứng nhìn ra cưả biển
Núi đồi chung quanh hiếm
Chỉ bói cá tung hoành

Mặt trời lo chạy trốn
Rơi trên luồn sóng cao
Hình con giun lăn lộn
Trên mặt nước vàng ngàu

Tôi quay lưng đâu mặt
Con đường về đây chăng ?
Sao bước chân hắn học
Hổng cát dài thành hàng

Hình như bóng xa xa
Đá xôn xao chuyện lạ
Ban ngày trăng lại mọc
Đêm tối nắng trổ hoa

Cuối đường con nước lộng
Cuối đường tôi gặp anh
Nắm bàn tay bắt sống
Đôi môi đau vưà lành

Anh cho tôi bất chợt
Một liều thuốc điêu linh
Tối về nhà ngồi sắc
Ngọn nước mắt nuôi mình

Vì anh là tất cả
Rồi anh là khoảng không
Nên tôi chưa muốn kể
Những chất chưá trong lòng

Hôm nay tôi xưng tội
Bắt anh làm con tim
Mỗi ngày tôi mỗi lại
Nhâm nhi giọt nổi niềm

Tặng anh Võ Kỳ Điền
đh

No comments:

Post a Comment