Hong mi , sưởi ấm bằng tình anh
Dọn trưa, đem áo ngồi khai vị
Tạc thù thủ thỉ với môi ngoan
Nắng rủ em đi vào lòng thơ
Mềm lòng, nhưng sợ tim bơ vơ
Lần chân lạc bước qua vườn cũ
Nắng hứa là không vì
Em là Thơ
Thơ nồng toàn gió với toàn mây
Qủa nhiên , tim vẫn hồng hào đây
Mi vui, nhẹ khép rèm , mơ thoảng
Hơi ấm trùng dương toả tự người
Nắng vuốt đôi vai, gửi chiếc hôn
Định soi trong ánh mắt tia gương
Bỗng reo : Ơ !
vẫn bóng người quen ấy
Tình lắm ? sao mà em vẫn thương !
đht
No comments:
Post a Comment