Mi nhớ núi, nhớ sông; mi nước mắt
Mi mở đường cho thuyền nhớ ra khơi
Nhập thành hàng thuỷ thủ say khờ khật
Theo tuyến trình từ mắt xuống vành môi
Mi chớp khẻ, để tự tim chỉ định
Về giòng sông mi gọi biển pha lê
Mi chỉ khép khi mi quen điệu hạnh
Giấu mình buồn, tay quẹt nước ngang đê
Mi vào rừng , lỡ cành gai đâm phải
Giọt đỏ bầm từ ngực trái lung linh
Cũng tại mi, cứ hay ngang phố cũ
Để giọt hồng lạc hồ ấm thủy tinh
Mơ đi mi, khép nửa hờ nửa đóng
Mi giã vờ nhắm , mắt khỏi sương buông
Mi sẽ thấy núi rừng hoa tim mọng
Đại đoá vàng ; trắng , tím , sắc yêu thương
đht
No comments:
Post a Comment