5 giờ sáng, ngồi nhìn ngang cửa sổ
Gương phản vào :
Ơ! môi vẫn mọng bầng quân
Sợ thời gian chạy mau , xe lăn đổ
Mong cuối trời ẩn xiu xíu bâng khuâng
Phổi xa người, phổi cứ thường tấm tức
Cõi một mình, cõi cũng chợt mềm đi
Khói hay sương,nằm lá đêm ấm ức ?
Hai tay còi chặn mấy giọt trào mi
Ngoài , hơi đất tụ họp nhau , thao thức
Đêm chưa hề khởi sự đổi đường mau
Ngày tháng xa người, hồn em du muc
Bay theo thuyền, buồn như cánh chim âu
Xa dữ rứa , giấc mơ giàu tưởng tượng
Bóng người thương đổ xuống mặt đèn khuya
Nhớ của em thành vạc đơn lạc hướng
Hướng của người sao quanh quẩn tim tua
5 giờ sáng, nghĩ sao trời vẫn sậm ?
Đêm không vui, đêm hiểu tâm tư mình
Không đánh thức , để ngủ yên hạt ấm
Tin nghe em ! Tình vẫn ánh bình minh
đht
No comments:
Post a Comment