Ai chết dưới thơ em , xin đứng dậy
Sợ môi buồn, chưa đủ nắng hồi sinh
Rồi em phải lấy thương thoa ngực trái
Đưa hồn ai về sống giữa tim mình
Nghe ai chết , làm tim em chùng tệ !
Dậy đi người , tim cũng có ngày vui
Nếu khoảng cách có làm ta đổ lệ
Thì tờ thư là gạch nối muôn đời
Đừng chết nhé! Thơ sẽ vô thừa nhận
Đời thơ em đầy tình huống ,thăng trầm
Em thêu thắt vào thơ từng nồng thắm
Tại tim người là quán trọ tim em
đht
Tặng Hoàng tỷ Hương Kiều Loan
No comments:
Post a Comment