Friday, September 24, 2010
CĂN PHÒNG MÀU HỒNG
Mỗi một tối, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, luôn luôn em thấy em đang ngồi cạnh anh , trong chiếc xe hơi đỏ của anh . Em không biết anh đưa em đi đâu , chỉ biết con đường trước mặt đầy hoa lá thật đẹp; dù là đêm đã xuống từ lâu , nhưng những đoá hoa bên đường và những hàng cây lá vẫn xanh có lân tinh toả sáng làm mình có cảm tưởng là trời vẫn ban ngày .
Em hỏi anh mình đi dâu, anh nói :
-Anh sẽ đưa em đi đến một nơi chưa hề có bóng người trần , chỉ toàn hoa cỏ, chỉ toàn đồng ruộng toàn hồng đủ màu , có những loài chim em chưa bao giờ có dịp gặp ở dưới trần gian, nhưng khi đến đó, em sẽ hiểu là em đã ở đó trong tiền kiếp nào với anh , em sẽ nhận ra những đàn sóc ngày xưa em đã cho chúng ăn những hạt hướng dương trên tay em . Em sẽ thấy là chúng vẫn nhớ đến em và sẽ chạy lại mừng em .
Anh sẽ đưa em về nhà cũ của mình trên một ngọn đồi có con suối chảy sau nhà, nước rất mát và trong veo , ngày xưa anh và em vẫn ra đây ngồi , em thích xuống tắm , con suối này chảy ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương dài vô tận , anh đã bắt cho em cây cầu ngang suối làm bằng thủy tinh đầy màu sắc; mỗi lần anh đưa em ra đây , em thích anh nắm tay em , dìu em đi qua, em reo lên vui như cô bé nhỏ vừa mới thấy cầu vồng sau mưa .Mỗi lần , anh nhìn em , lòng anh rộn rã vui , nghe tiếng em cười khúc khích , em chạy lăng xăng lượm những lông chim công rơi trên cỏ, em chạy lăng xăng hái những đoá tiểu muội bé tí nhỏ hơn ngón tay cái của em , xong em chạy lại bắt anh ôm em trong vòng tay , em nhờ nắng chụp cho anh và em những tấm hình thật dễ thương , em nói với ahh là để em đem về treo lên tường nhà mình.
Mình càng đi , ánh nắng cứ theo chân , làm hai bóng mình quấn quýt nhau , chạy lúp xúp theo anh và em sau lưng ; lâu lâu em ngoái đầu nhìn lại, rồi em bấm chặt lấy tay anh , anh nhìn em , em cúi đầu tránh cái nhìn của anh , trong một góc chiều ngang nửa mặt em , anh vừa thấy có hai đốm pha lê trong vắt đang từ từ lăn xuống má, anh ôm đầu em ,:Em đang khóc ? anh hỏi
-Da không , em vừa làm rơi hai giọt kim cương trong hộp hạnh phúc anh tặng cho em ngày anh tìm ra em trên đường đi của mùa thu.
Anh ôm em trong vòng tay anh , nghe tiếng tim em đang nức nở trong lồng ngực nhỏ bé của em , anh biết cảm xúc trong em đang tràn ngập , như ngày đầu tiên anh vừa đến đón em giữa mùa thu năm ấy , mùa thu mà hai tâm hồn đơn côi tìm gặp nhau.
Anh vẫn nhớ ánh mắt em trong giây khắc ấy , như là hai tia lửa hồng vừa hé nở của bình minh vừa rạng ờ cuối chân trời , đôi mắt em đang cười nhìn anh. cái nhìn và nụ cười từ mắt em đã làm anh ngây ngất như vừa được em chuốc rượu mạnh thơm mùi dâu hồng mà anh vẫn hay hái cho em trong cánh rừng nhà .
Mình dừng lại trước một cánh đồng rộng ; em reo lên:
-Trời ! đẹp quá !
Đây là đâu hả anh ?
- Em chưa nhớ ra à ? vườn nhà anh vừa mới xây sửa lại cho em nì !
Em quay nhìn tứ phía :
-Ờ há! những hàng hoa lavande bên trái , ở giữa vườn là những cánh hồng tím đại đóa đang vẫy những cánh chào em. Anh nói em hãy nhìn kỹ những đoá hồng tím ; em chạy lại gần đưa mũi ngửi hoa, một mùi hương nhè nhẹ nhưng đủ làm cho những người yêu nhau say , giữa nhụy hoa ; có những hạt ngọc trai trong vắt lẫn lộn với những hạt pha lê màu nước mắt em , em quay lại anh , mắt em hỏi
-Sao nhiều ngọc và pha lê rứa anh ?
-Đó là ngọc trai anh đã lượm từ những con sò huyết trong biển hôm anh trên đường tìm em, và những hạt kia không phải là pha lê nước mắt , mà là những hạt kim cương đẹp nhất trong mỏ kim cương trên núi trên đường ngày xưa anh đi , anh lượm về để dành cho người con gái mà anh sẽ gặp và sẽ yêu như trời đã bảo anh ngày xưa , nay anh biết đó là em vì dáng vóc em đúng như người con gái trời đã tả cho anh .
Em lại còn mang cái tên tiền định nhưng anh không muốn cho ai biết , chỉ anh biết tên em mà thôi và những loài vật , hoa lá đang sống cạnh mình, sợ nếu người khác biết tên em , họ sẽ gọi tên em , lúc ấy em sẽ loãng ra thành mây khói và anh sẽ mất em mãi mãi .
Em nghe anh nói , em thương anh quá, em biết từ sâu trong tim mình , em vẫn mãi mãi là của anh .
Căn nhà nằm giữa vườn hoa, đẹp như trong những phim thần thoại của Walt Disney, những căn phòng màu hồng , tím , xanh , vàng , trắng , đó là những căn phòng anh xây cho em , mỗi phòng tượng trưng cho tâm tình em , hồng lúc em vui, tím lúc em buồn anh , xanh lúc em thấy đời thật đẹp ; mỗi lần em đang ở trong phòng này , anh rất thích vì anh chỉ nghe tiếng khúc khích của em, vàng , trắng là những lúc anh ở cạnh em ; buồn vui lẫn lộn ...ghen với những hình bóng tưởng tượng trong đầu khi anh muốn trêu cho em hờn để thấy mặt em phụng phịu , để biết là em vẫn thương yêu anh đến mức độ nào!
Nhưng thật ra, em biết anh không bao giờ thích thấy em buồn nên anh thấy em vẫn hay ở trong phòng màu hồng nhiều nhất .
Ô ! lại có thêm con Mi; em nhớ ra rồi ! Em đã nhớ ra cội nguồn của em rồi ! Đúng như ý anh muốn , anh đưa em đi chơi hôm nay là để cho em nhớ lại tiền kiếp mình .
Ngày xưa , em vẫn có Anh - Mi trong không gian mà anh gọi là cõi rỗng , vì sau lưng mình không có gì nữa nên không một ai có thể đến đây và để khuấy phá sự yên lặng của tình yêu thương của anh và em , cũng không có luôn thời gian nên em và anh không có tuổi , vì thế mà anh gọi em là Nhỏ của anh !
Em cám ơn anh đã cho em trở về căn nhà yêu thương của mình !
đht
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment