Em mang tên động hoa vàng
Và anh lãng tử của ngàn trăng thu
Bóng đời đêm ngược sương mù
Cho nên bốn bước cũng ngu ngơ nhường
Cuối đời tình được nấn nương
Đừng đem tình vãi gió cuồng tội em
Môi lân la tuổi hồng mềm
Khoảng tay anh trống tìm nằm được chăng
Em từ cửa động thiền chân
Trang suy tưởng mở thử hồn thi nhân
Mưu đời phóng khoáng từ nguyên
Em lên bắt giọng nhịp đàn ước mơ
Còn mai - còn mốt - thì chờ
Còn tình vương vấn - giọt vừa độ say
Em là một cánh hoàng mai
Và anh lãng tử bay trời em thương
Sắc thu có vạn thùy hương
Hôn viền tình sử giòng Sông Trăng chìm
Cội tâm lãng tử tịnh thiền
Cũng vừa đúng vị trí miền tim em
đht
No comments:
Post a Comment