Mong manh tơ trời mỏng
Âm thầm hơn bóng đêm
Tình khi là đá sạn
Khi hạt lệ mềm thơm
Lúc vui em chim sẻ
Khi buồn hồn khói sương
Tim lột trần loã thể
Ắp đầy bóng người thương
Em một cơn gió thoảng
Ngọn nắng chiều hoàng hôn
Đám mây đơn lãng đãng
Tường vi chân lòng rừng
Em của Thơ và Mộng
Của mùa thu lá vàng
Tim muôn đời thể lõng
Chảy thành giòng sông trăng
đht
No comments:
Post a Comment