Saturday, January 28, 2012

CÁNH ÉN CỦA TRĂNG


Sáng nay ngủ dậy , bỗng dưng em nhớ anh chi lạ , và nỗi muốn viết một lá thư thật dài , dài hơn cả chiều dài của biển Đại Tây Dương . Em ngẫm nếu em viết thư cho anh dài hơn chiều dài của biển , và lá thư chính là em , có nghĩa là con đường biển qua anh cọng thêm con đường từ biển đến nhà anh thì cuối thư , em sẽ gặp được anh .
Hôm ni trời Thành Phố Hồng thật tuyệt , nắng sớm chui tận vào chỗ em đang ngồi viết cho anh . Ngoài kia , trước mặt cây sồi mùa đông vẫn đang còn trụi lá nhưng có lốm đốm trên cành những chồi non xanh đang nhú , không biết có phải mùa Xuân đang về hay không ? Với em , khi anh vẫn còn xa thì mùa Xuân của em chỉ hiện diện trong những giấc mơ đêm , và như vậy , những chồi non của cây sẽ là những chiếc hôn đang chớm của anh định cho em , và cũng là tình yêu thuở mới lớn của em dành cho anh .
Trên cây , em đếm được cả thảy ba đàn chim khác nhau đang đậu và ca hát ríu rít , thấy chúng vui đùa , em cũng quên bớt nỗi nhớ anh đang chờm dậy như những chồi non hồi nãy em viết , trên cây không phải là cây sồi mà cây này là cây nhớ thương đó anh .
Viết đến đây , em lại nhớ hôm mình lang thang dọc theo sông Seine hôm Noel anh qua, anh nhìn những hàng cây trụi lá , chỉ còn những trái lòng thòng như ai cột những pompom cho rũ xuống cùng trên cây , anh nói :
- Nhỏ à , nếu tối ni mình đi trở lại , không chừng những pompom này sẽ là những ngọn guirlandes Noel đủ màu sắc , Nhỏ có nghĩ vậy không ?
Em ngẩn ngơ, vì em đang tưởng tượng như anh , như vậy mình vẫn luôn có những thần giao cách cảm , cho dù em đang xa anh hay cạnh anh , chuyện này anh và em đã nghiệm thấy rất nhiều lần , chi lạ anh hỉ !
Ơ anh ! cái tổ chim trên cây sồi vẫn ấp ủ mấy con chim con , vì em vừa thấy con chim mẹ bay sà vào, trên mỏ có ngậm cái gì dài như cọng cỏ, chắc con giun hay một cọng
pâte kiếm được đâu đó đem về cho con .
Em lại nhớ nhiều anh hơn nữa khi em nhìn thấy cảnh này , anh sẽ hỏi em vì sao ?
Anh quên có lần anh bào em , em như con chim non vừa rời tổ bay đi tìm mặt trời , bay đi tìm một hơi ấm trong cuộc đời vì chừ mẹ chim đã bay xa khi lông cánh chim non vừa đủ để tự tập sống xa nhà , và từ khi em bay tìm hơi ấm mặt trời , con đường bay của em đã dẫn đến không phải là mặt trời mà là mặt trăng , vì đêm mà cánh em đã mỏi , em chỉ còn lại chút tàn hơi , em rơi xuống bờ cò cạnh sông , em nằm liệt , thiêm thiếp chờ hơi thở cuối , bỗng ánh trăng đi ngang qua, bèn ôm em trọn trong vòng tay mình cho em hơi ấm để em hồi sức . Người ta vẫn hay nói ánh trăng thật lạnh lẽo , nhưng ánh trăng này rất nồng ấm , và từ đó em sống lại , em trở thành con én thật dễ thương của muà Xuân của trăng , mà trăng chính là anh .

đht

No comments:

Post a Comment