Thursday, February 2, 2012

ANH GIỮ TUỔI THƠ EM


Hôm ấy , nhà hình như có vẻ gì trịnh trong mà với mớ tuổi đời tôi chưa đếm đủ trên ngón của một bàn tay , tôi chưa hiểu chuyện chi . Thấy ba mặc đồ đen , mạ áo dài tím sậm và đưa cho tôi chiếc áođầm màu trắng , đôi giày đen mà chỉ có khi lễ lộc mới được mang .Thấy mạ bỏ vô giỏ hương , trầm , trái cây và hoa huệ trắng , tôi hòi:
- Mình đi mô rứa mạ ?
- Mình qua nhà anh Huân con thăm bác gái .
Tôi à , rồi thôi , không hỏi thêm nữa vì hình như mạ cũng không muốn nói nhiều .
Huân với tôi là đôi bạn thân từ nhỏ , hai nhà ở gần nhau cách có chừng bảy , tám trăm thước . Huân lớn hơn tôi mấy tuổi , dễ thương , hiền như ba anh , tính tình đằm thắm; hơn tôi có mấy tuổi mà anh cao nhồng , hơn tôi gần gấp hai cái đầu, anh có hai bàn tay rất đẹp theo cái nhìn trẻ con của tôi , đôi mắt đen , to , khi nhìn tôi , tôi có cảm tưởng anh đang dỗ dành, che chở mình . Huân rất thương tôi và cưng chiều vì anh là con út trong một gia đình ba gái ba trai . Các chị anh đều lấy chồng ở riêng , ba anh trai đi lính , có vợ con , lâu lâu mới về thăm nhà nên Huân như con một .
Ba mạ Huân rất tuyệt , hiền lành . Bác trai làm việc ở huyện ủy , bác gái ở nhà chăm sóc gia đình và lo cho Huân . Bác có đầu tó cbối đẹp chi lạ , mặt bác phúc hậu , mỗi lần qua chơi nhà Huân , tôi nhìn bác , ngỡ mình đang đứng trước tượng Phật Bà mạ tôi vẫn thờ .
Bá có giọng nói lơ lớ miền Trung , sau ni tôi mới biết gia đình Huân gốc ở Phú Yên . Vì công việc sở của ba Huân nên gia đình đổi về Nha Trang nên mới ở gần nhà tôi .
Ba tôi dạy ở trường tiểu học Nha Trang , mạ tôi dạy may. Một hôm tình cờ dẫn tôi đi thăm gia đình của một người chị dâu tương lai của Huân , gia đình tôi làm quen gia đình Huân từ đó .
Mạ tôi bắt tôi gọi Huân bằng anh và xưng em cho lễ phép . Huân và tôi cùng học chung trường nhưng anh trên tôi mấy lớp ; sáng mô anh cũng ghé ngang nhà gọi tôi đi học ; thường khi mỗi ngày , mạ Huân gói theo cho anh vài bánh thuẫn bà làm để ăn vào giờ chơi , mạ tôi cũng gói theo cho tôi khi thì bánh bích qui , bánh mì chả lụa hay thỏi chô cô la, Huân và tôi khi mô cũng tìm nhau giờ chơi để chia nhau những gì hai bà mẹ đã gói cho.
Ba mạ tôi rất thương Huân, mạ Huân cũng thương tôi như rứa . Có hôm tôi qua nhà Huân chơi , mạ Huân đang ngồi trên chiếc phản giữa phòng khách , tôi chào mạ Huân , bà gọi tôi tới gần:
- Bình Minh , năm ni con mấy tuổi rồi ?
- Dạ con năm tuổi.
Mạ Huân vuốt tóc tôi , nhìn tôi mĩm cười, gọi Huân lại gần, biểu Huân đưa tay ra đặt lên tay tôi :
- Sau ni khi bây lớn trộng thêm chục tuổi nữa , mạ ( bác xưng mạ với tôi ) dem trầu cau qua nhà hai bác bên nớ xin Bình Minh cho con nghe Huân , chịu không ?
Huân và tôi chưa hiểu rõ ý mạ Huân , và khi mạ Huân nói câu nớ, bà nhìn hai đưá tôi
mắt chứa chan yêu thương .
Lần chạm tay ni, không hiểu răng hai đứa giựt mạnh tay ra , như bị điện giựt . Biết bao nhiêu lần hai đứa nắm tay nhau đi học , đi chơi , đi câu cá, lội biển , nhất là những chiều nghỉ học , Huân và tôi ra biển , chạy dọc theo bãi dài, Huân nắm chặc tay tôi sợ dóng đánh tôi chìm . Nhiều hôm hai đứa nằm dài dưới gốc thùy dương trên bãi , Huân kể cho tôi nghe những chuyện đời xưa , chuyện Rồng Tiên , chuyện Chử Đồng Tủ Tiên Dung, Mỵ Châu Trọng Thủy ...do bà ngoại anh kể cho Huân nghe ngày Huân còn bé .Tôi nằm nhìn những cánh hải âu bay , Huân dang tay ra cho tôi gối đầu, tôi vừa nghe vừa lấy tay bốc vài nạm cát thả cho gió bay , có khi gió ngược , cát bay vào cà mắt , miệng Huân , Huân lấy tay phết nhẹ lên má tôi , giọng người lớn:
- Bình Minh hư quá , cát vô miệng anh đầy nì
Tôi vội nhỗm dậy hun lên má Huân xin lỗi , Huân cười xoà , xí xoá
Mấy bữa ni Huân buồn buồn , tôi hỏ Huân , anh nói là mạ anh trổ bịnh tim phải vào lại nhà thương . Sáng ni , mạ tôi cho tôi nghỉ học , biểu tôi bận áo đầm mạ đưa , cả ba đi qua nhà Huân . Đến nhà , tôi thấy mọi người đều mặc quần áo màu sậm như ba mạ tôi, trên đầu quấn mảnh khăn trắng, Ba tôi được ba Huân đeo cho một miếng vải đen trên veste, mạ tôi cũng xin cho bà và tôi mỗi người một mảnh khăn trắng như mọi người .
Tôi tìm Huân trong đám đông , Huân đứng cạnh anh chị , thấy tôi , Huân bước tới gần , đưa cho tôi một cây hương . Mạ tôi dẫn tôi lại trước cái hộp gỗ thật dài đủ một người lớn nằm , mạ tôi biểu tôi lạy ba lạy , xong tôi nhìn vào giường được sơn đỏ vàng,: mạ Huân đang nằm ngủ
- Răng mạ nằm ngủ trong nớ hả anh Huân ?
- Mạ chết rồi Bình Minh .
- ??
là mạ anh sẽ đi xa , mình sẽ không còn thấy mạ nữa , tôi bỗng khóc ròng , tôi rất thương mạ Huân , nhiều khi có thể hơn là mạ mình , vì mỗi lần mạ tôi đòn tôi , tôi chạy qua nhà Huân tìm Mạ Huân để được mạ Huân ôm tôi vào lòng dỗ nên ytôi rất quyến luyến bác chi lạ .
Huân ôm lấy tôi
- mạ đi nhưng còn ba và mấy chị cũng thương Bình Minh nhiều mà ! cà anh nữa , nín đi Bình Minh .
Chị Châu , chị cả của Huân đến gần tôi :
- nếu Bình Minh muốn , em hôn lên tóc mạ đi , tôi nghe lời chị , làm theo .Huân cho biết chút nữa sẽ đưa mạ vô nghĩa địa chôn , tại răng tôi không có chút sợ hãi mô cả, tôi là con bé chúa sợ nghĩa điạ và sợ ma .
.... Dần dần Huân và tôi lớn lên, anh về Huế học , ở với chị Châu và gia đình , Huân vào đại học , tôi vẫn còn ngồi ghế trung học .
Lúc đó Nha Trang chỉ có trường trung học thôi , hể ra tú tài là phải ra Huế hay vô Sài Gòn . Huân xa tôi từ đó , hai đứa chỉ còn gặp nhau những lần nghỉ hè hay Tết Tôi chừ mười bốn và Huân đã mười chín .
Sau ni , mỗi lần Huân về Nha Trang , hai đứa vẫn đi chơi như ngày xưa , nhưng tôi cảm nhận được một chút gượng gạo trong cử chỉ và lời nói anh cũng đo đắn hơn xưa .
Huân không còn ôm tôi khi tôi gặp anh , tôi chạy a tới nhào vô lòng anh như thuở bé
những khi như rứa , anh ôm chặc tôi trong tay :
- Haha ! anh đố Bình Minh gỡ tay anh ra được nì ? được thì anh cho cái kẹo mè Bình Minh vẫn thích , nếu không ...tôi vặn vẹo , uốn éo nguyên người cũng không được , tôi khóc nho nhỏ , vậy là khắc sau đó , mảnh kẹo mè đang giòn tan trong miệng tôi .Chừ khi gặp , chỉ có tôi ôm anh và nhận chiếc hôn phớt lên tóc .
Anh xa lạ hẵn . Anh ra đại học và đi làm xa . Tôi vừa đậu tú tài , mạ tôi cho tôi về Huế với Mệ tôi để tiếp tục vào đại học . Tôi rất ít gặp Huân . Mỗi lần anh về thăm nhà , bên cạnh anh có chị Vân mà anh giới thiệu với mọi người là vợ sắp cưới của anh .
Tháng giêng năm sau , mạ tôi gọi tôi về Nha Trang, bảo dể ăn lễ hỏi của Huân.
Nhà Huân hôm dó nhộn nhịp chi lạ, chị Châu mang để trên bàn giữa nhà một mâm đầy trầu cau , một mâm khác phủ vải đỏ , chị mở cho mọi người xem, trong đó có nào xuyến , nhẫn hột xoàn , bông tai vàng và nhiều thứ nữa , tôi hoa cả mắt , không biết vì mới đi tàu đêm về mệt hay có chút buồn không tên.
Gia đình chị Vân ở tận SàiGòn, gia đình Huân ai cũng bận việc nên không thể vào Nam , và ba Huân cũng không được khoẻ lắm nên gia đình chị Vân đồng ý về Nha Trang , gia đình chị ở tạm nhà cô của chị . Hôm nay , gia đình Huân sẽ mang quà sính lễ qua nhà chị Vân .
Tôi tìm mắt Huân , anh cứ lẫn tránh tôi , sau cùng nghĩ gì, anh đưa mắt nhìn tôi , anh bước vội vào phòng anh , khi anh trở ra , anh đưa mắt nhìn tôi , có ý bảo theo anh ra vườn :
- Bình Minh , bây giờ em đã lớn , anh biết Bình Minh yêu anh , và anh cũng nghĩ là anh cũng thương em , anh muốn sau này em sẽ là vợ anh như ý muốn của mạ anh trước khi bà mất , nhưng Bình Minh ơi , anh rất có lỗi với em , anh đã phạm một lỗi lớn của người lớn với chị Vân nên anh không còn lối thoát , em hiểu ý anh không ?
Tôi chưa hiểu rõ lắm chuyện anh vừa nói , tôi lắc đầu , im lặng .
Huân tháo trên ngón tay út của anh chiếc chẫn một hột mà ngày xưa tôi vẫn thấy trên tay của mạ Huân :
- Bình Minh ,đưa tay trái em cho anh !
Tôi chìa tay ra, Huân cầm nhẫn đeo vào ngón tay áp út tôi :
- Đây là chiếc nhẫn đính hôn cùng em mà mạ anh trước khi mất đã tháo trao lại cho anh , dặn anh sau này chính anh sẽ đeo vào cho em . Giữ lấy nó như kỷ niệm của mạ và anh , Huân nói xong , anh lấy tay quẹt thật nhanh hạt nước mắt anh vừa rơi trên má , gửi nhanh trên môi tôi ,anh đi nhanh vào nhà . Tôi đứng sững hết một lúc , đầu tôi rỗng tuếch không biết mình đang nghĩ gì nữa , nhưng tôi biết mình đang khóc ...
Sau này tôi mới biết là chị Vân đang có thai với Huân .
Từ đó , tôi cấm tôi không được để tình cảm mình bị chi phối bởi bất kỳ ai nữa , và nhất quyết khóa chặc tim mình cho đến chết .
Ba năm sau , tôi hai mươi tuồi , ra trường , đi dạy , vẫn một mình , mạ tôi bắt tôi phải lấy chồng , tôi nhứt định không chịu , mạ tôi tìm đủ mọi cách , đến đòi tự vẫn nếu tôi không nghe lời vì có một mối mà bà rất ưng bụng , đó là con của người bạn đồng nghiệp của ba tôi , anh chàng này theo mạ tôi hiền hậu , đại tá quân y , đẹp trai . Chán nản vì bị mạ hành hạ tinh thần , tôi gật đầu ưng thuận với một điều kiện , tôi không muốn thấy một trái cau , một lá trầu và vàng bạc kim cương , tôi không muốn gì cả , vì thấy những thứ đó , tôi nhớ Huân , lòng tôi như ai cắt . Gia đình chồng chưa cưới cũng bằng lòng với điều kiện tôi đưa ra vì anh chàng con trai có vẻ mết tôi nhiều . Nhà tôi ở trong ngõ , nhà anh ta ngay đầu đường , mỗi ngày tôi đi học, hình như anh ta vẫn nhìn trộm tôi . Đám cưới tôi cử hành trong đơn giản , trái ý với gia đình chồng vì muốn nở mặt nở mày với bà con bạn bè .
Chiều trước ngày cưới , tôi qua nhà Huân thăm ba Huân vì rất muốn có mặt gia đình Huân ngày cưới tôi như đã định
Ba Huân thấy tôi , bác mừng như gặp được con gái mới đi xa về , tôi giụi đầu trên vai ba Huân thật lâu , nước mắt ràn rụa . Ba Huân im lặng để yên cho tôi trút hết những cảm xúc mà ông rất hiểu , xong ông dịu dàng , chậm rãi :
- Mai con về nhà chồng , ráng làm trọn đạo hiếu nghe con . Ba không có phước được có con là dâu nhưng con bao giờ cũng là đưa con gái út của ba mạ . Nói xong , ông bảo tôi ngồi đó, ông đứng dậy đi vào phòng . Ông trở ra cầm lấy tay tôi mở lòng tay tôi bỏ vào một chiếc nhẫn nạm bảy hạt kim cương :
- quà cưới của ba mạ để dành cho con đó Bình Minh , nhớ giữ cho ba mạ vui nghe con .
Tôi sững sờ với tấm lòng thương yêu hết mực mà ba mạ Huân dành cho tôi , mắt tôi sũng ướt .
Ông dịu dàng tiếp theo :
-hôm mạ nằm nhà thương , mạ dặn ba nếu mạ không may chết đi thì ngày cưới Huân và con ba sẽ đưa cho Huân đeo vào tay con . Nay đã như vậy , ba xin thay mặt Huân đeo cho con , mai con gỡ ra vì mai con đã là của người khác , nên giữ như khỷ niệm chứ đừng đeo nghe con , coi không được .Tôi ôm ông , âm thầm khóc .
Tôi xin phép ông vào phòng của Huân . Chị Châu đang quét dọn , chị và gia đình trở về sống với ba vì ông không được khoẻ lắm , đi đứng hơi khó khăn .
- Em qua thăm ba và anh chị hả ? Răng mặt mày lem luốt rứa , lại đây chị chùi cho , chị vẫn coi tôi như còn bé lắm .
Chị đang sửa soạn quần áo cho ba, anh chị và mấy cháu để ngày mai đi ăn cưứi em nì , chị ...nói chưa hết câu chị ngừng lại vì ythấy tôi ủ rũ như tàu lá dưới mưa, chị ngồi xuống giường Huân , kéo tôi ngồi theo :
- Bình Minh , em biết chị vẫn thương em mà , nín đi , hai đứa em có duyên mà không nợ , buồn mãi cũng rứa thôi em . Bình Minh cứ xem Huân đi xa chưa ngày về , nghe em .
Chị đứng dậy đi ra cửa , hình như chị hiểu tôi muốn ngồi một mình trong phòng Huân; chị nói với vào :
- coi như là phòng em nghe .
Còn lại một mình , tôi im lặng đưa mắt nhìn khắp phòng , trên bàn học Huân , tấm ảnh chụp nguyên gia đình Huân có luôn tôi trong đó vẫn y nguyên chỗ cũ , giữa bàn vẫn còn tấm lịch cũ đầy chữ ký Bình Minh - Huân lồng nhau , nết viết trẻ con và hai trái tim Huân vẻ mang đôi cánh như sẽ bay nhưng lại bay theo hai đường khác nhau !
Tôi nhìn ảnh Huân trên tường :
- Đúng là định mệnh mà anh đã vẽ hai con tim bay hai phương nì anh Huân ơi !
Tôi đứng dậy , mở tủ áo Huân , chọn chiếc áo Huân vẫn thường mặc , áo đã phai mà thời gian . Tôi ôm áo vào lòng , hôn lên cổ áo thật lâu , xong gấp lại ôm theo ra tìm chị Châu :
- Chị Châu ơi , cho em được không chiếc áo ni của anh Huân ?
Chị gật đầu, buồn theo tôi .
Tôi xin phép chị và ba Huân ra về . Ra đến cổng , chị nói với :
- Mai chị qua sớm sửa soạn cho em . Tôi cúi đầu đi thẳng . Trời mưa bay bay ...

đht

No comments:

Post a Comment