Saturday, June 27, 2015

TÔI, CHIẾC LÁ GIỮA VÔ THƯỜNG


ngay sau những sợi mây buồn trắng hếu
giọt dư thừa rơi phiên phiến che đêm
mời mắt tôi nhắm vô thường trước mặt
giương cung sầu, sao cho trúng hồng tâm
*
tôi chấp tay, lạy trời đừng mở cửa
sợ liêu trai lầm phải chuyện chúng mình
đem quăng mất linh hồn vào mê lộ 
tôi xa người, tôi biết phải về đâu
*
mỗi giây phút là trăm năm lệ rỡ
chảy mãi hoài thành tràn ngập trùng dương
muốn huyền thoại cho giấc mơ khỏi vỡ
tôi gói tim mình bằng giấy yêu thương
*
ưu ái riêng vì anh là lẽ sống
thú vui chừ là hương anh quanh môi
từ mỗi góc, mỗi cạnh đời hoang mộng
tôi bằng lòng tặng anh hết tim tôi
*
ngay đằng trước những sợi mây bay rối
tôi chiếc lá vàng rời cuống bâng khuâng
xưa bồng phiêu miết tìm trời thuở ấy
chợt chân Thu đuổi kịp giữa vô thường


đht

No comments:

Post a Comment