Wednesday, August 5, 2015

MÙA LÁ QUÊN MẤT HẠ VÀNG

 
anh cúi xuống, lau mắt buồn em khóc
tay miên man vuốt cho tóc quên sầu
tay bảo tóc: đau môi rồi đêm thức
nghe buồn vui rơi rụng vũng  chiêm bao
 *
anh cúi xuống, uống hương em thật mặn
ngắm đêm say, mùa mưa lệ không trăng
anh hôn lên đôi rèm mi thiếu nắng
thương một giờ, nhưng yêu đã trăm năm
 *
anh cúi xuống, níu linh hồn em lại
sợ thêm lần bồng phiêu giữa trời hoang
anh không cạnh, rồi gió mưa làm gãy
anh lại đi tìm em trong phù vân
*
anh cúi xuống, đôi môi thơm hương phấn
mùa Thu xưa xa lắc  nửa tinh cầu
lá quên mất Hạ vàng là tâm điểm
rứt ray buồn lạc mất ngõ nhà nhau
 
 
đht

No comments:

Post a Comment