Thursday, May 4, 2017

MONG MANH NHƯ HƠI SƯƠNG



Tôi không biết mắt mình mưa hay nắng
nụ hôn mình là bùa ngải hay không
sao cứ mãi chập chờn không gian lặng
trong hư không gió thổi bảy lưng chừng
*
Vờn đùa mây, cuốn vào hoàng hôn tím
trong cánh rừng toàn hoa nở về đêm
cánh biêng biếc màu dã hoang mỹ thiện
thơm hương tôi ngày anh đến, ngoan hiền
*
Tôi chỉ biết mình như con sóng lạ
thích dấu người hay ngồi phiến đá đêm
cạnh biển tối khi trăng về _ trăn trở
ánh xanh xao _ lúc vàng vọt hoang đường
*
Không mưa nắng, chắc tôi là mây gió
bay lang thang đi tìm lại linh hồn
đã bắt gặp một lần trong huyền sử
trang thơ tình _bóng dáng ...giống tri âm
*
Giờ hiều ra thật mình là dư ảnh
dải khói hương người đốt mỗi lần buồn
tim tôi khóc, lệ _ giòng sông vô tận
khoác áo sầu_ mong manh như hơi sương..

đông hương

No comments:

Post a Comment