Thursday, June 29, 2017

NGƯỜI ĐÂU RỒI ĐỂ HUẾ MẶN GIÒNG HƯƠNG



Mắt tôi buồn nên lang thang hoài cổ
tầm nhìn xa qua xứ sở thâm tình
trời muôn kiếp nắng lung linh hương Huế
nhớ thừ người_ kỷ niệm cũ linh tinh
*
Con bến nhỏ, nước giòng xuôi êm ả
ngồi cạnh bờ, thèm một tách café
nghe chiều rơi trong cốc, run run nhẹ
chợt thân quen trong giọt cuối hiện về
*
Tâm tư Huế đầy thương yêu_ nổi nhớ
có thiên thu_ hoa muối vẫn trắng đường
Tử Cấm Thành rưng rưng mi Tôn Nữ
người đâu rồi để Huế mặn giòng Hương
*
Ngàn năm nữa vẫn mây trôi Thượng Tứ
nắng Hoàng Thành làm vàng lá ngô đồng
mù u sầu nên rơi tròn_ lăn cỏ
nhớ bóng ai từng tựa khẩu thần công
*
Chừng ấy đủ làm tim tôi in vết
con đò ngang_ lăng tẩm_ tím niệm hoài
ngòi đã cùn, mực khô, không kể hết
chuyện phượng hồng và tôi thiếu vòng tay

đông hương




No comments:

Post a Comment