Tuesday, June 27, 2017

TẬN CÙNG NỖI NHỚ



Mai nếu rồi gì cũng là biển mặn
thú một mình ngồi quán ngắm mây bay
tách café trăm miềng đường vẫn đắng
chắc phế hoang định mệnh đã an bài
*
Trời cũng đã hay bắt tôi thử thách
đem tim tôi ngâm trong nước không người
nhưng nhịp đập vẫn cứng đầu_ tiếp tục
nỗi nhớ người không thích tuổi thôi nôi
*
Tôi biết tôi, cho đến ngày tận lực
mầm yêu thương bén rễ tự lâu đời
trăng mới nhú đã trở thành cổ thụ
trong rừng già mười nhánh vượt qua mây
*
Tôi giấu tôi vào tận cùng nỗi nhớ
thú một mình_thích đối ẩm tim ngoan
rót mời rượu, tửu đào ngâm hôn cũ
uống để tìm trọn vẹn giữa mơ hoang
*
Chung rượu sao mặn hơn là nước biển
một hớp vào ngỡ giọt lệ giòng Hương
tôi hiểu tôi_ cạn chung là vĩnh viễn
nỗi xa người sâu hơn cả đại dương

đông hương





No comments:

Post a Comment