MỘNG VÀ THƠ
Sợ giữa giấc mộng, người không là thực
Nên nhờ hồn dậy cảm viết giùm thơ
Mua ngũ sắc thử màu lên khung lụa
Dệt tơ trời đan chiếc áo cơn mơ
Phải chi em giọt sương trên mi nhỏ
Rơi dài vai thành dòng suối vô chừng
Giữa hư ảo tim em, người vẫn đó
Vẫy thảm thần , em bắt gặp chân dung
Hình người lẫn bóng em chung tần số
Nổi buồn vui sa cạm bẫy u mờ
Dù nét hoạ lên tranh còn bỡ ngỡ
Người vẫn là tình yêu thoáng trong thơ
Em biết phận mình chỉ là em gái
Nên tên em là cánh gió ngang sông
Dưới mắt người, hương từ đồng cỏ nội
Thoảng qua đời một tối lạnh vào đông
cảm đề "em là ai "cuả MH
đh
No comments:
Post a Comment