Tuesday, August 4, 2009

NGỌN NHỚ MÊNH MÔNG


Xa thật xa, em bềnh bồng mái tóc
Thả hoàng hôn vào mắt nhỏ ngậm ngùi
Tiếng thở dài thao thức phố phường vui
Đem đổi lấy con tim bằng hoang lạnh

Xa thật xa, mênh mông miền hiu quạnh
Bánh xe đời lăn mãi, bệnh , thôi nôi
Mộng đơn sơ, em, vạc cuối lưng đồi
Rong ruỗi cánh tìm lại đường về tổ

Xa thật xa, châm buồn ngòi pháo nổ
Vòng tay anh chưà chỗ trống cho em
Giấc qua ngày vài phút ,đẹp năm năm
Từng xác lá khóc một mình thu uá

Xa thật xa, bóng tơ vương muôn thuở
Bay lạc loài quanh vịnh biển lang thang
Những bước chân chim bói cá lạnh lùng
Ném hòn cuội thất tình thơ khúc mắc

Xa thật xa, nắng chìm theo khói bốc
Nương gió dài thoi thóp dưới sông xưa
Bến bỏ bờ, anh để lại bơ vơ
Đưa hư ảo cuồng ngông sang đòi nợ

Xa thật xa, em vọng người viễn xứ
Gửi chim trời thư ướp dạ hương ngâu
Mắt khi không sao làm má nhạt màu
Chiều ghé nhuộm mái đầu sương pha muối.

đh

No comments:

Post a Comment