Tuesday, August 4, 2009

ĐỒI XÁC NẮNG

Nỗi tuyệt vọng như ngàn con thác đổ
Hôm này còn được nói với mây cao
Trời chung quanh mắt ươn ướt , nghẹn ngào
Tim tảng sáng đi lần vào sa mạc

Quốc lộ mười , gió đầu môi thắc mắc
Tại vì sao nắng trổ giữa đêm đen
Rồi lại mưa dồn dập nặng chân mềm
Hay em quá kiêu sa giờ vị mặn

Trong ranh giới tuổi buồn chưa thấy đắng
Đường còn xa hoà nóng bỏng tim trần
Tóc thơm khô mùi cỏ cháy đồng hoang
Tay cô quạnh vuốt trên từng sợi nhỏ

Nắng quay quắt không gian ngưng tiếng thở
Cây sống đời khô lệ, lá mong manh
Có còn chờ như đã hưá không anh ?
Lời thương nhớ trao nhau dài thế kỷ

Em còn đó, ngọn thuỷ triều mộng mị
Mang vết đời, em vá víu cơn say
Rách tươm bươm mãnh giẻ sóng trôi ngày
Đem cơn lạnh chôn cạnh đồi xác nắng

đh

No comments:

Post a Comment