Tuesday, January 26, 2010

Dương Cầm


Người vừa hỏi
bao giờ cho nghe được
Giòng nhạc êm
thở nhẹ ngón tay ngà
Cảm ơn lắm
liệu tim còn lã lướt
Trên tay mình
khi hồn đã xa ta ?

Hai mươi năm
tiếng đàn chừ im bặt
Từ ngày tôi
không còn nắm buồn vui
Dư âm chết
tiếng ngân cuối đã dứt
Ngón tay rời
phím cắt quãng , trầm tư

Đời chở sóng
đánh văng vùng tâm sự
Trong từ trường
tình yêu quá rã rời
Mấy nốt lặng
chiếm hết cả địa vị
Luân hoán chùng
nốt sol si thôi nôi

Tay trở nặng
hay ngón chưa rời phím
Dãy nốt đen
ngậm ngùi khóc gìùm tim
Buông ngã nghiêng
chùm ba* vừa ngất lịm
Giòng nhạc buồn *
u uẩn mãi Chopin

Vừa chợt hỏi
tiếng đàn sao lạc giọng
Tim không còn
nốt mi đã hoen mi
Còn nốt la ?
hàng pha lê rơi xuống
Lối về hồn
nốt nhạc cuối tên fa !

*triolet
*tristesse de Chopin

đh

No comments:

Post a Comment