Mỗi đêm vun một giấc mơ
Sáng ngày lên núi làm thơ ghẹo người
Niềm hân hoan khoác áo vui
Có Mình vẫn cạnh , đời thôi võ vàng
Mỗi đêm lạc giấc mơ hoang
Gối cười, trêu mãi : Cô nàng chờ ai ?
Nghịch đùa, em ngẩn ngơ môi
Chữ anh trộn với thơ mời tình khua
Mỗi đêm phổi giã đò lừa
Thở dài xem có ai thơ thẩn buồn
Nào ngờ anh giữa hồn em
Cả ngàn năm trước nên tim vẫn hồng !
đh
No comments:
Post a Comment