Cửa Hoàng Thành, anh về nhằm ngày Tết
Sao nghe sầu giăng nặng rễ mù u
Chiều cũng chẳng đem hoàng hôn ra mắt
Em ngày thơ, cô bé cửa trăng tù
Vầng trán ngủ dưới tóc mây yểu điệu
Anh nương tìm dấu vết mấy tờ thư
Chân trời đỏ đôi môi em mười sáu
Anh phân vân, lá chết tự bao giờ !
Cơn buồn đếm mây bay từ xa tới
Bảo với anh, em như hạt mưa phùn
Rơi rơi mãi không hẹn ngày ngưng lại
Chuyện bắt đầu khi ngõ hẹp trời thương
Anh chợt nhớ mấy thúng dâu Truồi ngọt
Mỗi lần về, cô bé mắt reo vui
Anh hay hứng từng giọt sương đọng lá
Mời cùng anh môi hồng dừng trên tay
Áo em trắng, dưới gió ngày trời đẹp
Anh ngang trường , mơ ngắm, tưởng mây bay
Đồng Khánh ơi ! tóc hương ngây vành kẹp
Lòng anh say , rượu nếp mới trong ngày
Trái đào xinh , hồng má người em nhỏ
Mọng ngon lành , cắn nhẹ giữa đường răng
Hoa soan tím , tóc em thơm muà hạ
Nay nhịp buồn, con ve khóc cùng anh
Thế thôi ! anh chừ rày đây mai đó
Tết qua rồi ! Em cũng vắng đồi sim
Bàn tay ngự trên trang thời gian cũ
Mưa phùn dài hằn lên nỗi niềm riêng
đh
No comments:
Post a Comment