Friday, January 1, 2010

THỜI GIAN


Đêm rong theo chuyến xe bình
Rụt rè bến nhớ làm thinh đứng nhìn
Chạy qua một đỗi rừng tình
Có khi ngõ lạnh , hẽm cùn thất thơ
Ngày , thường có một người mơ
Trổng sâu tiền kiếp lời thơ ngọt ngào
Sáng , reo theo ngọn sóng đào
Trên vùng biển hát , rạt rào tương tư
Trưa, ru từng chữ tình cờ
Thời gian còn đọng nét mờ huyền sương
Chiều , tơi bời gió ươm hương
Sợi tơ đành rối trên nguồn dòng cay
Khuya, quả tình chuyện lưu đày
Vòng tay quá trống không hay hồn chờ
Vòng vo ngày chỉ còn ta
Đếm từng câu nói người xa lại buồn .

đh

No comments:

Post a Comment