Sunday, May 18, 2014

KHOÁC LẠI XIÊM BÀO...


thời qua mất tuổi không thèm đến
mỗi ngày xấp xỉ cuối hoàng hôn
đi hay còn muốn nhìn sông biển
hình dung cho rõ cõi muôn trùng
 *
khoác áo tình thư trăm năm cũ
mang lại hài nhung da vấn vương
rong chuyến xe về thăm phố cổ
xưa đón mừng Ai, nhận cố hương
*
tôi bọc giấy tình đầy tim nhỏ
mang những lời thơ thật dịu huyền
với ẩn ngữ hồng không giả sử
vì lòng Người viết vẫn y nguyên
 *
chỉ một vòng tay thay vòng ngọc
 hôn Người là châu bảo, kim cương
hạt lệ buồn vui theo nước mắt
dài với thời gian chuỗi nhớ thương  
 *
vắt tuổi hoàng hôn lên nhành ái
khoác lại xiêm bào nắng sớm Xuân
mở nút ngực trần, hong ấm lại
mạch nước sầu trong huyết quản Đông

đht



 

No comments:

Post a Comment