Saturday, May 3, 2014

CHỈ LÀ HƯ ẢO

 
đời ta sao dường chán như cơm nếp
hay biệt từ rồi lên núi trồng trăng
trở xuống biển đi mò sò, bắt ốc
rồi lên rừng gặm nhấm gốc già thông
 *
dêm đừng nhắm mắt, sợ loài qủi quái
rủ ta đi trẩy hội đám ma Hời
ngủ trong mộ những quan tài hoang phế
uống máu tim mình, cắn nát vành môi
 *
mượn mắt cú nhìn đám sao trời phạt
điên dại cười, ngồi tu cạn hồ trường
đếm những chiếc lá bay vào mất mát
cõi u minh, hồn gập phải vô thường
 *
đời ta rõ chán chường hơn cơm hẩm
thiu đã từ lâu lắm, nghĩ chưa ra
ta xuống suối nhìn linh hồn bạc phận
rồi quay về, rưng rức với phong ba
 
đâu lưng với cuộc đời nhiều hệ lụy
ai thương ta, hay ta lại mơ hồ
vất tâm trạng, vất ưu tư ủy mị
mở tâm hồn cho bay bổng hư vô
 
đht 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment