Wednesday, December 17, 2014

BUỔI CHIỀU RỤNG XUỐNG


buổi chiều rụng xuống, đường trơn ướt
mây vẫn ngao du thật vô tư
không cần quên - nhớ mùa sau - trước
cũng chẳng cần ai nay với xưa
 *
chỉ đám lá tàn quân tan rã
giãy chết theo từng thoảng gió mơn
lạnh cuống từ nhành, xiêm y giá
mang nỗi buồn tênh không nguồn cơn
 *
bong bóng lang thang, đời du tử
 chẳng nhìn phải - trái dáng buồn tôi
 cây dù nhỏ quá che không đủ
trên mặt, từng cơn gió tốc môi
 *
tôi quá nhớ người, thân run rẩy
cảm xúc ùa như nốt tình ca
buổi chiều gợi nhớ, chao thuở ấy!
bắt hạt tàn quân vìền cõi xa
*
rồi nhớ con đường xưa trên phố
mỗi đêm tôi hay đứng nhìn thơ
dưới thoáng đèn khuya, tim hay tủi
ôm mặt lòng tay nghe đổ mưa 

đht

No comments:

Post a Comment