Friday, December 5, 2014

VÔ CỚ MÀ GIÁ BĂNG


chiều nay mây dường buồn, không dễ dãi
trời nín thinh, mưa lại sắp chĩu cành
tôi áo len nhưng chưa vừa đủ ấm
lạnh ngoài da, xuyên suốt tận sâu hồn
*
tôi thuận tay, ngắt cỏ vườn người lạ
dưới núp đàn sâu chờ hóa bướm trăng
kỳ quái thật, như liêu trai chí dị
bướm hoá trăng hay hồn bướm mơ trăng?
 *
tôi đâu biết, chắc vì tôi tưởng tượng
tôi là tằm đau, nằm khóc cuộc đời
có một bận tim tôi đầy ngộ nhận
ngỡ mình là tượng đá cõng sương rơi
 *
nhặt chiếc lá rơi từ trời huyền ảo
đưa lên môi, ngồi huýt gió chờ người
ân tình vắng, thương yêu thành lốc bão
ngàn một đêm rồi, đếm mãi chưa vơi
 *
chiều nay giở tâm tư nhìn kỳ tích
từ bình minh tràn qua tuốt hoàng hôn
những cọc nhọn tự băng sơn thơ tuyết
đâm hồng tâm, thoi thóp đỏ, cạn dần 
 
đht 


No comments:

Post a Comment